Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Thu nhập của 2 vợ chồng tôi khá tốt, con trai tuổi mới 2 tuổi lại được ông bà nội chăm, nên cũng không có nhu cầu chi tiêu gì lắm. Nói chung nếu muốn mua sắm một thứt gì đó không quá đắt, thì chúng tôi không khó để đạt được nguyện vọng.
Tủ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức của vợ đủ để em diện 1, 2 tuần mà không phải lặp lại mốt cũ. Em còn trẻ, nét mặt ưa nhìn và đặc biệt nói năng lịch sự, lễ phép, tính tình cởi mở, dễ gần nên rất được lòng bố mẹ chồng và bạn bè, đồng nghiệp ở công ty.
Tôi không có điều gì phải phàn nàn khi sống cùng em, chỉ băn khoăn, khó nghĩ một chuyện là kinh tế đầy đủ vậy mà em lại có tính tắt mắt. Em rất thích cầm 1 thứ đồ dùng nào đấy không thuộc sở hữu của em về nhà. Mấy thứ em đem về không hoàn trả được vì chúng chẳng đáng giá chút nào. Đi uống cafe, em lén bỏ vào túi cái đĩa nhỏ xíu dùng để lót ly, hoặc 1 cái thìa không còn mới. Thậm chí khi đi ăn phở, ăn bún em cũng nhét vào túi xách cả đống giấy ăn của cửa hàng. Mà giấy ăn ở đấy đâu có sạch, có đẹp, có thơm tho như giấy mua ở siêu thị mà mọi nhà vẫn dùng đâu. Lấy về, em hể hả vuốt ve, nhìn ngắm chúng, thỏa mãn như vừa lập xong một chiến tích – thế thôi, rồi em quên chúng ngay, vứt bừa bãi khiến nhiều khi tôi hoặc mẹ tôi lại phải dọn hộ em.
Tháng trước hai vợ chồng có việc ở 1 thành phố biển. khi thanh toán ra về, tôi phải bỏ ra ba trăm nghìn đồng để đền một cái khăn tắm đã qua sử dụng. Đấy là nội quy của khách sạn. tôi không nghĩ vợ lấy do lúc nhận phiếu đền tiền, cô ấy còn có vẻ bực bội vì tiền cao hơn giá trị thực của chiếc khăn rất nhiều. Thật bất ngờ, khi về đến nhà, vợ tôi chui ngay vào phòng mở vali lấy cái khăn tắm in hình hoa hướng dương to tướng của khách sạn ra mà ngắm nghía ra chiều thích thú lắm.
Tôi biết, nhưng không muốn làm vợ xấu hổ nên lẳng lặng bỏ qua. Nhưng đến hôm thứ 7 vừa rồi thì tôi không chịu được nữa. Khi vợ chồng cậu bạn cùng con gái 4 tuổi của họ về thăm nhà có mời tôi và em đến chơi.
Trời trở lạnh, vợ cậu bạn tìm cái áo khoác mặc thêm cho con mà không thấy đâu. Cô ấy khẳng định là vẫn treo ở mắc áo trong phòng khách. Sợ không khí gặp mặt mất vui, cậu bạn bảo vợ lấy áo khác cho cháu bé. Lúc tiễn vợ chồng tôi ra cửa, thấy ánh mắt cô ấy như nghi ngờ, cứ nhìn lom lom vào chiếc túi khoác trên vai vợ tôi. Về nhà không chịu được tôi hỏi luôn :” Em lấy cái áo ấy làm gì? Con trai mình có dùng được đâu?”. Biết là không chối được, em nức nở ân hận :” Em cũng không hiểu nổi em nữa, có cái gì đó cứ thúc giục em phải lấy chúng, em không cưỡng được! “
Tôi thương vợ quá, có lẽ tôi phải cùng em đến gặp bác sỹ, bởi vợ tôi thích cầm nhầm đồ dùng của người khác một cách không bình thường. Có ai biết vợ tôi bị bệnh gì không? Hãy giúp tôi với!?