Làm nông mà sợ sâu, đỉa, giun, chuột là chuyện hiếm. Ấy vậy mà vợ tôi mắc tật đó, cô ấy sợ từ con sâu ở ngoài đồng đến con gián trong nhà.
Lắm khi thấy vợ dát quá, tôi quát cô ấy nhưng lại thấy thương vì ngay từ khi yêu nhau, mẹ vợ đã kể lại rằng cô ấy sợ các loài côn trùng, giun dế, chuột bọ ấy từ khi còn bé tý.
Mỗi lần ra đồng, vợ tôi bịt kín mặt, tay đi găng may bằng hai ông tay áo cũ, chân quấn xà cạp lên đến tận đầu gối mà vẫn mắt la mày lém vì sợ sau, sợ đỉa.
Về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi cô ấy đã tay năm tay mười đi quét dọn như lau như ly từng ngõ ngách vì sợ chuột, gián làm tổ.
Thế nhưng chăng hiểu vì sao, từ sau khi sinh con gái đầu lòng đến nay, vợ tôi gần như khỏi hẳn “bệnh” sợ chuột, sợ sâu.
Con gái lên 3 tuổi thì nhà tôi có hàng xóm mới, đó là một người đàn ông gần 60 tuổi, dáng vẻ lịch lãm, giầu có. Ông mua đất sát vườn nhà tôi để xây nhà, ông bảo căn nhà hai tầng với đầy đủ tiện nghi này ông để khi nào về hưu sẽ về ... dưỡng già, còn hiện ông ở trên phố với cậu con trai.
Khi nhà xây xong, ông sang gửi gắm vợ chồng tôi trông nhà hộ, ông còn mua cho con gái tôi mấy bộ váy áo rất đẹp, lại mua cho tôi một đôi giày da bóng lộn. Không hiểu sao ông mua tài thế, giày vừa như in chân tôi. Hôm đóng bộ đi dự đám cưới đứa bạn thân, mấy đứa bạn bảo tôi trông còn oách hơn cả chú rể.
Một tháng đôi ba lần ông ghé qua nhà mới, lần nào về ông cũng quà cáp cho con gái tôi hoặc dăm ba lạng chè ngon hay cân chả giò thơm nức còn nguyên tem mác của siêu thị trên thành phố... Lâu dần quan hệ láng giềng của chúng tôi trở nên thân tình, vợ chồng tôi gọi ông là chú, con gái tôi mỗi lần thấy ông về thì chạy nhào ra chào ông trẻ ríu rít.
Vậy mà “ông chú” thân tình ấy đã làm tôi tức nổ đom đóm mắt khi chiều chủ nhật vừa rồi tôi sang nhà mẹ vợ sửa cho bà cánh cửa chuồng trâu bị long chốt.
Về đến nhà, thấy xe ô tô của ông hàng xóm đỗ ỏ sân nhà ông, còn con gái tôi đang ôm con búp bê to tướng, chắc là quà của ông chơi tha thẩn một mình ở sân mà không thấy vợ đâu.
Tôi hỏi con bé hỏi mẹ đâu, nó chỉ tay vào nhà bảo mẹ với ông ở trong nhà. Thấy cửa buồng ngủ khép hờ, tôi vội vàng đẩy ra và sững người khi thấy trong ánh sáng mờ mờ, ông chú đang ôm cứng lấy người vợ tôi..
Bị bất ngờ, cả hai đều lúng túng, ông chú vội vàng thanh minh rằng ông vừa về đến nhà, nghe tiếng vợ tôi hét thất thanh nên vội vàng chạy sang xem có chuyện gì xảy ra và ông phải ôm vợ tôi vì cô ấy vừa dẫm phải con chuột nên sợ quá.
Tôi mời ông chú “tốt bụng” ra khỏi cửa vì thừa biết vợ tôi đã không còn sợ chuột từ mấy năm nay rồi. Bây giờ nỗi sợ lại chuyển sang tôi khi chỉ sợ một ngày đẹp trời nào đó, ông chú hàng xóm ấy lại mò mẫm sang nhà tôi để “giúp” vợ tôi thì thật là bi kịch...