Cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài được gần 5 năm. Theo như thiên hạ nói, tôi may mắn lấy được cô vợ xinh đẹp, khôn khéo lại giỏi giang nên sự nghiệp lên như diều gặp gió. Quen nhau qua mai mối của bạn bè, lại vào đúng cái thời điểm bố mẹ ngày đêm thúc giục, nên chỉ sau gần 2 tháng quen biết tôi kết hôn.
Công bằng mà nói tôi không chê vợ được điểm nào. Vợ tôi khéo léo không chỉ trong gia đình mà còn cả ngoài xã hội, cô ấy rất được lòng bố mẹ tôi. Sau khi kết hôn tôi luôn đưa vợ đi cùng để gặp đối tác làm ăn, nhờ sự có mặt của cô ấy mà tôi đã ký được không ít hợp đồng béo bở. Chúng tôi đã có một bé gái 2 tuổi. Vợ tôi tuy chỉ kém chồng 1 tuổi nhưng vẫn chưa muốn có thêm con, cô ấy bảo để thêm 2 năm nữa mua được nhà đẹp ở khu ngoại ô không khí trong lành sẽ đẻ cho tôi liên tiếp 2 đứa.
Tháng trước, công ty của tôi tham gia đấu thầu dự án xây dựng một khu công trình lớn. Trong đó đối thủ lớn nhất của công ty tôi là Hùng - một người quen lâu năm đã từng hợp tác với tôi vài dự án nhỏ.
Cả hai bên đều đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc cho dự án, cũng vì thế mà mối quan hệ giữa tôi và Hùng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. May mắn đã đến với tôi khi vào phút chót tôi “bắt mối” được một sếp bên Ban Quản Lý dự án, lẽ dĩ nhiên chiến thắng đã thuộc về công ty của tôi.
Mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp giữa tôi và Hùng càng trở nên tồi tệ hơn. Gặp nhau trong nhà vệ sinh Hùng dè bỉu: “Tao cứ tưởng mày quân tử, ra cũng y vợ mày chuyên đi cửa sau. Mày giỏi giang thế mà lấy vợ về làm đĩ cũng không biết”.
Chúng tôi xông vào đánh nhau, vợ tôi biết việc đã trách móc tôi không tiếc lời. Nhìn gương mặt vợ đỏ ửng lên chực chờ rơi nước mắt, tôi chỉ muốn giết chết Hùng vì đã dám xúc phạm cô ấy. Nhưng câu nói của Hùng cứ văng vẳng trong đầu, vợ tôi vốn là nhân viên dưới trướng tôi, nếu cô ấy đi cửa sau thì chính là giúp tôi trong công việc. Chỉ là tôi không biết cô ấy đã giúp bằng cách nào.
Một tuần trước tôi nhận được phong thư, bên trong là những bức ảnh chụp vợ tôi ôm hôn một đối tác cũ của tôi ở sảnh khách sạn 5 sao. Tôi đã soi rất kỹ nhưng không phải ảnh ghép. Tôi xé tan các bức ảnh và đập phá đồ đạc, tôi nhớ lão đối tác già béo ú ngoài 50 tuổi đã không đồng ý thảo thuận giao dịch, nhưng vài hôm sau lại chủ động gọi điện cùng tôi bàn bạc hợp đồng cụ thể.
Tôi còn đang tức tối định gọi ngay cho vợ mình thì đã nhận được điện thoại của Hùng: “Đừng trách tao, tại mày cứ cố ngáng chân tao thôi".
Tôi lao về nhà, cô ấy đang nằm xem phim, tôi tát cô ấy và ném vào mặt cô ấy những bức ảnh đã bị tôi xé. Con gái tôi chưa hiểu chuyện đứng bám trên ghế salon cũng khóc mếu, cô ấy bảo bà giúp việc bế nó lên trên phòng rồi nhặt từng mẩu ảnh lên rồi khóc lóc. Tôi gào lên: “Ra tôi là thằng bù nhìn nên mới lấy phải cô".
Tối hôm ấy tôi ra ngoài thuê khách sạn ngủ, tôi đã nằm suy nghĩ cả đêm. Cô ấy nói cô ấy vì sự nghiệp của tôi nên muốn giúp tôi nhưng tôi không thể chấp nhận được điều đó. Hóa ra nhiều người biết chuyện, chỉ có tôi mải mê đâm đầu vào công việc nên trở thành gã đàn ông bù nhìn bị cắm sừng.
Tôi ở khách sạn 3 hôm không về, tôi chưa nghĩ được cách giải quyết chuyện của mình, tôi vẫn còn phải giữ thể diện cho mình và gia đình mình nên không thể bù lu bù loa lên. Giờ đây tôi đang suy sụp, bỏ bê tất cả mọi thứ và chìm đắm trong rượu chè để quên hết đi sự nhục nhã của bản thân.