Thất hứa năm lần, bảy lượt với bố, mẹ mà tôi vẫn chưa "chung kết" được với cô gái nào để đưa về ra mắt, đâm ra tôi cũng nản. 27 tuổi, cao lớn, điển trai lại có việc làm cho thu nhập khá ở công ty du lịch của tỉnh, vậy tôi ế vẫn hoàn ế.
Mẹ sốt ruột, lần nào tôi ghé thăm nhà mẹ cũng than ngắn, thở dài rằng tôi không biết thương bố, mẹ rằng tôi là con trưởng, là cháu đích tôn, tôi định để bố, mẹ già yếu mà không có người nối dõi hay sao?
Khổ ! nào tôi muốn làm phiền bố, mẹ chẳng qua cái số của tôi nhân duyên chưa đến mà thôi. Chắc không thể để tôi "câu giờ" thêm nữa, ngày tôi đón sinh nhật lần thứ 28 mẹ dứt khoát: "anh không tìm, thì để mẹ tìm, nhất định người con gái mẹ ưng chắc anh cũng không chê nổi đâu"! Quả đúng như lời mẹ nói, chỉ qua tuần sau mẹ đã đưa về nhà 1 cô gái xinh xắn, da trắng, tóc dài và bẽn lẽn, dịu dàng đến tan chảy trái tim đang khao khát tình yêu của tôi.
Em tên là Loan con gái út của bà Khánh thân thiết hay đến mua đồ khô ở quầy hàng của mẹ tôi trong chợ huyện. Không hiểu Loan có cảm giác gì khi lần đầu gặp mặt tôi, chỉ thấy em e thẹn mân mê mãi tà áo màu thiên thanh của em.
Còn tôi, "chết" ngay từ phút đầu quen em, để rồi chỉ sau 1 năm đi lại tìm hiểu đám cưới của chúng tôi được tổ chức trang trọng, đầm ấm đầy đủ hai bên cha, mẹ và bạn bè hai đứa. Loan kém tôi 7 tuổi, lại là gái út nên được bố, mẹ chiều chuộng, tuy vậy khi về làm dâu, em cũng cố gắng để hòa hợp với gia đình chồng. Hàng ngày em phụ mẹ tôi bán hàng khô ở chợ, trưa cơm nước, chiều lại ra chợ với bữa cơm cuối ngày lúc nào em cũng làm hài lòng bố, mẹ và tôi vì Loan rất chịu khó nghe mẹ tôi chỉ dạy nội trợ.
Là hướng dẫn viên du lịch cho công ty, tôi bận theo mùa vụ, có khi xa nhà vài hôm nhưng cũng nhiều lần phải theo đoàn khách cả tuần hoặc hơn nữa. Tuy thế chưa bao giờ tôi phải lo lắng bởi Loan ngoan ngoãn hiền lành lại luôn có mẹ tôi bên cạnh nên tôi hoàn toàn yên tâm. \
Vợ, chồng đang bàn tính có em bé thì không may mẹ tôi bị ngã gãy tay phải bó bột, vậy là ở cửa hàng chỉ còn mình vợ tôi lo toan. Thấy không ổn, mẹ tôi thuê cậu Chiến là người chở hàng bỏ mối cho mẹ mấy năm nay giúp vợ tôi ngày 2 buổi bày hàng ra, dọn hàng vào cho vợ đỡ vất vả. Chiến hơn vợ tôi có 1 tuổi, cậu trai có thân hình cường tráng, khuôn mặt đẹp với những nét rất nam tính, cậu lại lởi xởi, dễ gần và cũng chăm chỉ, cẩn thận nên vợ tôi khen lắm.
Sau 2 tháng, tay mẹ tôi được tháo bột nhưng Loan nhất quyết không để mẹ ra cửa hàng, em nói em có Chiến giúp đỡ mẹ không phải bận tâm, cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏi hẳn, khiến mẹ tôi càng yêu quí con dâu hơn.
Mọi khi mẹ chỉ ngồi ở chợ chờ Chiến đến đưa hàng, nay Loan thường xuyên đóng hàng sớm để cùng Chiến đi "xem hàng trước rồi mới nhập cho phù hợp với nhu cầu của khách..."
Mấy lần ghé nhà, thấy chiều thật muộn Loan mới về, mặc cho việc cơm nước mẹ phải lo, tôi xót mẹ, hỏi em thì em bảo bận đi lấy hàng cùng Chiến. Tối hôm qua sau 10 ngày đi dẫn đoàn khách du lịch, tôi tranh thủ về với vợ thì không thấy em đâu.
Mẹ bảo Loan xin phép sang bên ngoại từ chiều. Trên đường đến nhà mẹ vợ tìm Loan, xe máy của tôi suýt mất lái, bởi mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy Loan và Chiến đang hớn hở bước ra từ một nhà nghỉ... Tối ấy, Loan ôm chặt lấy tôi mà nức nở rằng "bị" Chiến bỏ bùa mê thuốc lú nên quên mình là gái có chồng"! Ôi! thì ra em không có lỗi...