Đó là trường hợp rất hy hữu đang diễn ra tại lớp 4 “Hai” trường Tiểu học Tam Bình, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Một căn bệnh thành tích trong học đường cần được chấn chỉnh tại Tiền Giang.
Em Phạm Minh Tân ở ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm nay 12 tuổi, đúng ra phải học lớp 6 nhưng em vẫn học lớp 4. Phạm Minh Tân chỉ biết viết chữ chậm chạp và không hề biết đọc chữ nào.
Đến nay, dù đã khai giảng năm học mới được hơn 1 tháng, em chỉ viết được vài trang trong các quyển vở của mình. Khi phóng viên đưa quyển sách giáo khoa, em chỉ lắc đầu vì không hề biết đọc.
Điều đáng nói khi xem lại quyển học bạ lưu tại trường, giáo viên chủ nhiệm từ các lớp trước đều phê rằng “đọc trơn, viết thạo”, thậm chí điểm kiểm tra môn Tiếng Việt cuối năm đều đạt 6.
Ông Phạm Minh Tạo là cha của em Phạm Minh Tân, rất ngỡ ngàng vì con mình không biết đọc mà vẫn ngồi lớp 4.
“Nói chung, tôi cũng bức xúc, hơi buồn vì nhà trường dạy không biết sao. Tôi đi làm hoài không quan tâm tới việc học của cháu, chỉ nhờ bà ngoại cháu và nhà trường thôi", ông Tạo nói.
Được biết, gia đình em Phạm Minh Tân thuộc diện khó khăn, mẹ không biết chữ, còn cha mới học hết lớp 2. Hàng ngày, cha mẹ em phải đi làm thuê kiếm sống. Sức khỏe của Tân bình thường.
Ngoài môn Tiếng Việt không biết đọc, em học các môn khác trung bình. Do em không biết đọc mà vẫn lên lớp, cha mẹ em đã phó mặc thầy cô. Em không biết đọc nên về nhà cũng không cần học bài vì vào lớp không phải trả bài như các học sinh khác.
Vì căn "bệnh" thành tích nên 6 năm học, từ lớp 1 đến lớp 3 vừa qua, em chỉ ở lại 2 năm học (lớp 1 và lớp 2) và các năm sau vẫn được giáo viên chủ nhiệm “công nhận” đủ điều kiện lên lớp.
Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Bình, cho rằng ông mới hay tin vụ này. Đến nay, Ban giám hiệu trường chỉ căn cứ lời phê của giáo viên chủ nhiệm lớp nên không hay biết.
“Tôi sẽ xem lại từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, em học như thế nào và ai dạy, những giáo viên đó trình bày như thế nào, nếu mà lên lớp sai quy định sẽ bị xử lý. Tùy theo mức độ lên lớp sai quy định, sai quy chế, ai dạy những em này, người đó phải chịu trách nhiệm. Về phía ban giám hiệu, nếu cho em trở lại lớp 1 rất khó, mà lên lớp cũng rất khó nên phải tạo điều kiện cho em bằng cách nào đó để biết đọc, viết”, ông Tuấn nói.
Đây không phải trường hợp duy nhất, qua tìm hiểu tại trường Tiểu học Tam Bình hiện nay, còn một số em dù học lớp 3, lớp 4 nhưng khả năng đọc viết rất yếu.
Học sinh lớp 3, lớp 4 mà không biết đọc và viết chữ là không thể chấp nhận được như ở trường Tiểu học Tam Bình. Đã đến lúc phương pháp giảng dạy và “căn bệnh” thành tích của nhà trường này phải được xóa bỏ.
Tam Bình là địa phương có mức phát triển mạnh về kinh tế - xã hội và là xã văn hóa, Nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang. Riêng trường Tiểu học Tam Bình là trường đạt danh hiệu tiên tiến nhiều năm liền, có 15 giáo viên giỏi cấp huyện, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh thì càng không thể tồn tại học sinh ngồi “nhầm lớp”, vì bệnh thành tích như hiện nay.