> Lính sinh viên diễn tập đánh trận
Trên trận địa của bộ đội phòng không. Ảnh: Ngọc Diệp. |
Đài quan sát K25 làm nhiệm vụ trực canh 24/24 giờ, được mệnh danh là con mắt sáng của Lữ đoàn. “Quanh năm ngó hoài lên trời liệu có...ngán không", binh nhất Phan Lê Nguyên lý sự: "Ngán thế nào được. Trên trời đâu chỉ có? trời. Nào gió mây, sấm sét, mặt trăng, những vì sao, cầu vồng 7 sắc rạng rỡ sau cơn mưa”.
Quả thật, khi cùng Nguyên ngước lên khoảng không cao vợi, tôi lấy cái cảm xúc ấy của Nguyên. Nhưng chuyện trời đẹp, xấu có liên quan gì đến lính phòng không? Binh nhất Phạm Văn Hùng giải thích: "Bầu trời có thể nói với chúng tôi nhiều điều. Chỉ cần nghe tiếng động cơ ì ầm từ xa hay hình ảnh lạ ẩn hiện trong nắng, trong mưa, qua kính chỉ huy và ống nhòm, chúng tôi có thể vén mây nhận dạng chính xác các phương tiện trên không. Với tầm nhìn xa trên 10km, những năm qua, đài quan sát đã phát hiện và cấp báo nhiều đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn hay vụ một máy bay bị tai nạn trên vùng trời đơn vị quản lý”.
Đài K25 nuôi 4 chú chó con, mang tên các loại máy bay Mig, Mi, An...Các chú chó này tinh lắm, người lạ vừa mới xuất hiện ở chân dốc đã lập tức báo hiệu. Có tiếng chó sủa, tiếng gà cục tác làm nhịp sống trên điểm cao này bớt… chông chênh. Anh em vẫn đùa rằng khác với những đơn vị đóng quân vùng thấp tóc gió thôi bay, trên này bốn mùa tóc bay cùng gió nên mau dài lắm, vài tuần lại phải cắt.
Các quân nhân cũng phải thường xuyên hạ sơn để đi chợ, tắm giặt để rồi lúc thượng sơn áo quần, đầu tóc lại nhễ nhại mồ hôi. Được Lữ đoàn đầu tư bếp điện, ti vi, đầu video, song bộ đội vẫn thầm ước, sớm có nguồn nước dồi dào tại chỗ để tiện sinh hoạt và tăng gia, mong có chiếc tủ lạnh nho nhỏ để bớt nhọc công đi chợ hằng ngày...?
Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời
Rời Đài quan sát K25, chúng tôi xông đất Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 573). Trận địa đang trong giai đoạn cao điểm trực chiến. Những mâm pháo 57mm to lớn cồng kềnh, những chàng pháo thủ trẻ măng mải miết căng mắt quan sát, phát hiện, theo dõi mục tiêu trên không.
Một điều khá thú vị là ở đây có nhiều chiến sĩ mang tên gọi gợi nhớ bầu trời mà các anh đang ngày đêm canh giữ như Thiên, Minh, Bắc, Quang... Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời nên tâm hồn người lính phòng không như dạt dào cảm xúc hơn.
Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Triển bồi hồi: "Ấn tượng nhất là những đêm giao thừa, trong khoảnh khắc đất trời giao hòa, dù trong ca trực hay đang nghỉ ngơi, lính phòng không vẫn mắc bệnh nghề nghiệp dõi mắt lên trời hồi tưởng lại những việc đã làm năm qua, hình dung những việc cần làm năm tới".
Còn Trung tá Nguyễn Ngọc Phận, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn, nhớ mãi những lần các cháu học sinh, cô giáo và thiếu nữ địa phương đi thăm trận địa, ngồi trên mâm pháo, giao lưu văn nghệ. Chẳng biết vì thương thầm nét hào hoa hay khâm phục tài điều khiển rồng sắt mà nhiều thiếu nữ địa phương đã phải lòng rồi về làm dâu Lữ đoàn.
Làm vợ bộ đội quanh năm bận việc nhà binh, đồng lương có hạn song các chị luôn bền lòng thủy chung, là điểm tựa để các anh chắc tay súng giữ bình yên vùng trời Tổ quốc.