- Có sung sướng chi đâu anh hai, tía biểu tối nay họp gia đình nên sang báo tin cho anh hay.
- Họp gia đình? Mới ra Tết họp rồi mà, có chuyện chi mà phải họp nữa? Mọi khoản đóng góp có khoản nào anh thiếu đâu? Này, chú út, chú ở cùng tía, đoán xem tối nay tía họp nội dung gì để anh còn chuẩn bị, không thì làm con trưởng trong nhà mà ú ớ mắc cỡ lắm!
- Nói riêng với anh hai thôi nha, tía đang giận anh hai lắm đó. Tía biểu anh hai toàn vẽ đường cho hươu chạy…
- Sao kỳ dzậy! Chú nói rõ xem vì sao tía lại nghĩ anh hai như thế?
- Tía biểu thời buổi cả nhà đang phải thắt lưng buộc bụng bởi kinh tế đang khó khăn, thế mà anh hai lại rục rịch xin tía đổi xe cũ, sắm xe mới, lên đời xe. Tía nói anh hai không biết nghĩ. Nếu mười đứa em của anh hai cũng bắt chước anh hai đòi đổi xe thì oằn lưng tía…
- Sao chú không đỡ cho anh một lời với tía rằng, anh hai giữ tay hòm chìa khóa trong nhà, lên đời xe là phục vụ đối ngoại. Đi vay mượn mà phương tiện cũ nát và thấp đời quá ai người ta tin là trả được nợ để cho vay đây? Mà cũng tại các chú, cứ thấy trâu nhảy cày bừa nhảy theo thôi, nên tía lo.
- Anh hai nghĩ oan tụi em rồi. Tụi em hiểu thân phận mình chớ, đâu được vai vế con trưởng như anh hai mà đòi đặc quyền, đặc lợi. Anh hai cho chi, tụi em dùng cái đó. Anh hai biết mà!
- Thôi, thôi! Chú về đi, nhưng tối họp nói vô cho anh một tiếng. Tía mà đồng ý cho anh đổi xe, thì xe anh đang đi, còn ngon và tốt lắm, sẽ là phần chú. Thế nghe!