Chủ nhà ghi một mạch sáu bàn và khách chỉ gỡ được hai bàn danh dự ở tám phút cuối trận đấu. Sở dĩ có được hai bàn danh dự ấy là nhờ chủ nhà đã “no xôi chán chè”, vừa chơi nhởn nhơ vừa tung thành phần dự bị vào sân. Và trong thành phần dự bị được Sông Lam Nghệ An tung vào sân sau khi đã “no xôi chán chè” có Phạm Văn Quyến!
Trong mấy chục phút xuất hiện trên sân, Quyến còn dưới cả một chiếc bóng mờ. Vốn ngày xưa thời còn vàng son, Quyến đã có biệt danh “thằng béo”. Nhưng bây giờ Quyến còn béo hơn cả ngày xưa ấy. Quyến chạy lúp xúp chờ bóng từ đồng đội. Bóng đến, Quyến trả vội cho người khác. Đôi lúc anh cũng cố giữ, như muốn tìm lại hình bóng ngày xưa (và khán giả như chúng tôi cũng chờ điều đó) nhưng lập tức mất bóng.
Quyến đã bước qua tuổi 27 được hơn một tháng. Lẽ ra nếu mọi chuyện bình thường, tuổi 27 là tuổi đỉnh cao của sự nghiệp đá bóng, là thời điểm Quyến gặt hái danh vọng và tiền bạc. Một người đồng hương và cũng là đồng đội cũ của Quyến, nhỏ hơn anh một tuổi, kém hơn anh một khoảng dài về tài năng chơi bóng (ai cũng nói thế), nhưng giờ này không thiếu một chút gì, đó là Công Vinh.
Xem Quyến như một người thừa trong đội hình Sông Lam Nghệ An ở trận thắng giòn giã chiều qua, chúng tôi tự hỏi không biết Quyến có nghĩ gì, lo gì cho tương lai của mình? Qua những người bạn thân thiết của Quyến, được biết giờ đây anh như buông xuôi với sự nghiệp đá bóng. Tuổi 27 lẽ ra vẫn còn cơ hội tìm lại mình, nhưng với điều kiện phải có ý chí phấn đấu thật kiên cường; phải đoạn tuyệt hẳn với thuốc lá, bia rượu và tập luyện như khổ sai trên sân cỏ.
Tương lai một cầu thủ vào loại kỳ tài của bóng đá VN rồi sẽ ra sao khi tiền bạc thì tiêu gần hết cho những cuộc chơi phù phiếm, chữ nghĩa lận lưng cũng chẳng có bao nhiêu?
Chuyện của Quyến rồi cũng đi qua, chỉ mong các cầu thủ trẻ biết nhìn vào đó mà răn mình...
Theo Tuổi Trẻ