- Sao? Bị vợ giận vì léng phéng hay tại chém gió coi mình là vĩ nhân mà lương chỉ ba cọc ba đồng?
- Đừng hỏi nữa có được không? Mình chung thủy toàn tập nhá, lại không lăn tăn vì thu nhập, nhưng tới đây nguy cơ bật bãi trước mặt.
- Chết chết! Dính phốt hả?
- Thà dính phốt thì mình làm mình chịu, đằng này dính chuyện không đâu. Mà không riêng mình đâu nhé, nhiều người rơi vào tình cảnh ấy…
- Nói mình nghe biết đâu chia sẻ chút nỗi niềm!
- Nghe này, bố mình làm sếp cơ quan, chú mình làm trưởng phòng hành chính. Nhiều nhân viên trong đơn vị đều có cô dì chú bác bố mẹ giới thiệu tiến cử vào cả…
- Nghĩa là cơ quan cậu hiện thực hóa mô hình con cháu các cụ hả…
- Đâu riêng cơ quan mình? Vấn đề là ở chỗ, họ đều có năng lực chứ đâu chỉ dựa vía…
- Thế thì sao phải lo?
- Ớ kìa! Cậu như trên sao Hỏa ấy nhở! Tới đây người ta quy định chuẩn văn hóa công sở. Ai không đạt chuẩn là té. Nguy cơ không đạt chuẩn của tụi mình là nhãn tiền…
- Ăn nói nhỏ nhẹ, kính trên nhường dưới, kiệm lời như cậu và đồng nghiệp cậu thế thì phù hợp chuẩn văn hóa công sở quá rồi còn gì?
- Sở trường nó thành sở đoản cậu ơi! Đề án chuẩn văn hóa ấy người ta cấm gọi bác, chú, cô, dì xưng cháu. Mình gọi bố, chú mình bằng anh. Bố, chú mình gọi mình bằng em. Nhiều đồng nghiệp mình cũng rơi vào trường hợp khó xử tương tự…
- Thì để các cụ các chú trẻ ra tí có sao! Chỉ thế thôi cố mà vượt qua…
- Ôi, chưa hết đâu! Chợp mắt buổi trưa cũng không văn hóa. Lòng yêu nước không nói ra cũng cũng bị xét, bị soi…
- Ồ lá la! Hay nhỉ! Mai này gọi bố bằng anh/ Gọi mẹ bằng chị thế gọi ông bằng gì?