Không phải ai cũng biết, năm 16 tuổi, Vân Dung từng đi thi Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong (sau này là Hoa hậu Việt Nam). Vân Dung lọt Top 15 trong cuộc thi ấy còn chị gái lọt Top 10 chung cuộc.
Tuy nhiên, sau đó, khác với em gái theo đuổi con đường nghệ thuật và trở thành danh hài nổi tiếng, Vân Trang lại chọn đi con đường riêng, nói không với showbiz, hiện cô đã trở thành bà chủ chuỗi cửa hàng bún đậu mơ và cơm gà có tiếng.
Trong một buổi sáng cuối năm của Hà Nội, những kí ức tuổi thơ đong đầy được hai chị em Vân Trang - Vân Dung kể lại với rất nhiều hoài niệm và cảm xúc.
Vân Dung: “Bố tôi tên Lê Công Lạc, định đặt tên tôi là Vừng cơ”
Vì lí do gì bố mẹ chị quyết định đặt tên con gái là Vân Dung?
Vân Dung: Bố tôi tên là Lê Công Lạc. Thật ra, bố tôi định đặt tên tôi là Vừng cơ và mong muốn tôi là con trai. Khi sinh con ra là con gái nên bố đặt lại Vân Dung cho nữ tính. Mẹ tôi có một cô bạn gái thân, trước đây hai người có ước hẹn nếu mẹ tôi sinh con gái sẽ đặt tên Dung như tên cô bạn thân đó. Đến bây giờ, ở tuổi 70, 2 người vẫn chơi rất thân với nhau.
Biệt danh ở nhà của chị Vân Dung là gì?
Vân Dung: Chị Trang đừng nói (cười).
Vân Trang: Hồi bé Dung có biệt danh là “Dung chún”. Sau này ông cậu gọi là “Dung móm”, rồi có đợt là “Dung lác”.
Tôi có cậu con trai sinh thiếu tháng, chỉ có 5 tháng nằm bụng mẹ nên mắt bị lác. Con gái tôi có lần nói với mẹ: “Bống thấy mắt dì Dung giống mắt em, mắt dì lác” khiến cả nhà cười ồ lên.
Còn Nhím (con trai Vân Dung) có lần hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hình như những người mắt lác là những người nổi tiếng ạ?”. Dung bảo: “Sao con lại nói thế?”. Anh chàng đáp: “Đây nhé, con thấy chú Đàm Vĩnh Hưng mắt lác, mẹ cũng mắt lác. Mà cả hai đều là người nổi tiếng”.
Vân Dung: Lúc nào tập trung cao độ là mắt tôi sẽ bị như thế. Tôi còn nhớ kỷ niệm thời đi học, cô giáo khen với mẹ: “Con chị đi học ngoan lắm, không nói chuyện riêng trong giờ, không đánh cãi chửi nhau gì, rất tập trung. Nhưng không hiểu sao vẫn bị điểm 3 môn Toán”.
Bởi vì khi thầy giáo giảng trên lớp, tôi rất tập trung nhưng 2 mắt nhìn chỗ khác nên không hiểu thầy đang viết gì, đang giảng bài nào. Mắt tôi cận từ bé nhưng hồi bé mẹ không biết nên không đeo kính. Lớn lên mới biết nhưng tôi không đeo kính cận thường xuyên. Thỉnh thoảng mới đeo kính lúc lái xe, làm việc.
Vân Dung: “Tôi lùn vì phải gánh 10 gánh nước mỗi ngày”
Khuôn mặt hai chị nếu nhìn qua rất giống nhau. Đã có ai từng nhầm hai chị với nhau chưa?
Vân Dung: Bị nhầm rất nhiều đấy. Có lần chị Trang bị công an thổi còi vì đi sai làn đường. Khi chị đỗ xe vào lề đường, đồng chí công an giao thông liền nhắc nhở: “A, chị Vân Dung à, em dặn chị lần sau không được đi sai làn đường nhé. Đây là lần đầu tiên em nhắc nhở, lần sau em phạt đấy”. Chị Trang đáp: “Không, chị là Vân Trang, chị gái Vân Dung”.
Nhưng anh công an vẫn đinh ninh: “Không, chị là Vân Dung, em tha cho chị đấy. Nhớ chương trình Táo Quân không được lên mắng mỏ bọn em nhé”. Chị gái tôi về kể: “Dì ơi, đi ngoài đường ai cũng nhầm chị với dì”.
Nhưng thực ra, chị gái tôi xinh hơn tôi rất nhiều và cao hơn rất nhiều. Tôi không thấy đó là buồn, vì tôi mà cao và xinh như chị thì tôi sẽ không làm diễn viên như bây giờ mà sẽ là người mẫu. Được khán giả yêu mến là rất vui rồi.
Vân Trang: Nhiều người nhầm lắm. Gần đây nhất, khi tôi đi ra khỏi nhà Dung thì có một bác vỗ vai bảo: “Chú rất hâm mộ cháu, cháu diễn rất hay”, tôi nói: “Không, cháu là chị của Dung”. Chú vẫn khăng khăng bảo: “Không, chú xem cháu diễn chú rất thích”. Có một cậu lái taxi còn bảo: “Em chào chị, chị giống chị Vân Dung thế, nhưng mà em không thấy cái nốt ruồi đâu cả”. (cười).
Vân Trang: Mẹ tôi nói rằng: “Nếu như 2 đứa để mặt mộc, nằm ngủ cạnh nhau thì phải phân biệt ai dài hơn là Trang, ai ngắn hơn là Dung”. Mẹ tôi còn không phân biệt được. Hai chị em ngày xưa giống nhau từ quần áo, giày dép, đầu tóc nên nhiều người nhầm là hai chị em sinh đôi.
Chị gái Vân Trang tiết lộ biệt danh Dung "lác" của cô em gái.
Vân Dung: Hồi bé hai chị em cao sàn sàn nhau, chênh nhau một chút. Đến tuổi dậy thì chị Trang mới cao vọt lên.
Vân Trang: Dung hay tị nạnh về chiều cao. Cứ bảo vì ngày xưa phải gánh nước nhiều nên mới bị lùn.
Vân Dung: Đúng rồi. Tôi một ngày phải gánh 10 gánh nước trong khi chị Trang có phải gánh nước đâu. Chị Trang cao 1m72 trong khi tôi chỉ cao 1m61.
Vân Trang: “Ngày bé, tôi hay bị Dung… xui dại”
Hồi bé, ai trong hai chị là người có phần “đanh đá” hơn?
Vân Trang: Tôi trầm tính hơn Dung, còn Dung đanh đá hơn nhưng chỉ đanh đá hơn tôi thôi, chứ không đanh đá hơn ai cả.
Vân Dung: Tôi chỉ bắt nạt người trong nhà thôi, chứ ra đường không bắt nạt được ai cả.
Vân Dung: Tôi còn nhớ, hồi bé, bố mẹ dặn hai chị em phải mắc màn đi ngủ. Nhưng đến buổi tối chị Vân Trang thường lên giường ngủ trước. Thế là tôi cũng lăn lên, sấn vào cấu, để chị phải thức dậy mắc màn. Cấu đau như thế vẫn không dậy, vẫn nằm lăn ra ngủ. Cuối cùng tôi lại phải mắc màn.
Vân Trang: Ngày bé nhiều kỉ niệm lắm, nhưng nhiều nhất là tôi hay bị Dung “xui dại”. Tôi thật thà, nên Dung xui gì tôi làm nấy. Có hôm, mẹ để bánh mỳ ở nhà bảo chia 2 bữa, nhưng Dung đói bảo ăn đi, tội vạ đâu em chịu. Chiều mẹ về mẹ hỏi bánh mỳ đâu, thì Dung đổ: “Chị Trang ăn hết rồi”.
Khi mẹ mắng thì tôi sẽ khóc, không cãi được. Bởi vì lúc ấy Dung “mồm năm miệng mười rồi”, tôi ức quá chỉ có khóc thôi. Rồi có hôm mẹ tôi chẻ mía sẵn và bảo: “Ai ăn xong trước sẽ được mẹ cho ăn mía”. Tôi thích quá, quay trước quay sau tự dưng bát cơm đầy ụ lên, vì Dung đổ ụp luôn bát cơm của Dung vào bát cơm của tôi rồi kêu: “Mẹ ơi, con ăn hết rồi. Con ăn mía đây”.
Vân Dung tự nhận chị gái xinh và cao hơn mình. Cô cho rằng, mình thấp hơn chị gái là bởi ngày bé phải gánh nước nhiều.
Thi Hoa hậu cho vui, không phải để đổi đời
Công chúng rất nhiều người tò mò về câu chuyện thi Hoa hậu của hai chị. Vậy đâu là động lực khiến các chị dự thi năm đó?
Vân Trang: Hồi đấy chúng tôi chưa bao giờ có ý định đi thi Hoa hậu đâu. Ngày xưa tôi và chị Dung đều làm mẫu ảnh cho tạp chí, báo Công an. Các chú nhà báo quen nhau và giới thiệu có hai bé này xinh lắm. Sau đó có bác bên báo Tiền phong đến nói chuyện động viên ba mẹ cho hai chị em đi thi nhưng mẹ tôi không đồng ý.
Vân Dung: Thuyết phục nhiều thì tôi mới bảo: “Chị em mình đi thi đi, xem như thế nào”. Cuộc thi năm đó là cuộc thi mang tính phong trào, đi thi cho vui thôi, không như bây giờ đi thi mong có danh hiệu đổi đời.
Sau đó, các bác đến động viên rất nhiều, bố mẹ tôi cũng nể, tôn trọng các bác nên đồng ý cho hai chị em đi thi.
Ngày xưa thi Hoa hậu là một cái gì đó rất xa vời, bởi vì ăn còn không đủ nghĩ gì đến thi Hoa hậu. Chúng tôi thi năm 1992, gần như là những năm đầu tiên Việt Nam tổ chức thi nhan sắc.
Các chị chuẩn bị hành trang thi nhan sắc cho mình như thế nào?
Vân Dung: Đi thi mà không biết lấy quần áo đâu mà mặc, son phấn đâu mà trang điểm, ai sẽ trang điểm cho mình. Chị em tôi lấy đâu ra tiền mà thuê quần áo và giày dép.
Cuối cùng khi đi thi thì mẹ trang điểm cho cả 2 chị em, trang phục thì các bác bên tạp chí công an hỗ trợ giúp đỡ cho tiền để đi thuê và thuê bộ rẻ nhất thôi. Khi chị Trang được vào top 15 trong TP Hồ Chí Minh, báo Tiền phong tài trợ tiền máy bay cho thí sinh, còn mẹ đi tàu hỏa vào.