Thế nhưng, ở đời chẳng ai cho không ai cái gì, kể cả tình yêu, và có một sự thực mà tất cả các doanh nghiệp đều không thể phủ nhận được rằng, họ đầu tư vào bóng đá trước hết là nhắm tới một mục tiêu kinh doanh nào đấy, sau mới là tình yêu, vì bóng đá Việt Nam chỉ tiêu tiền chứ hoàn toàn không sinh ra tiền.
Khi kinh tế còn thuận lợi, bất động sản, chứng khoán và tài chính ngân hàng còn mang về lợi nhuận khổng lồ cho các doanh nghiệp thì khoản tiền vài chục tỷ nuôi đội bóng mỗi năm chỉ là “muỗi”, nhưng giờ khi các thể loại bong bóng bắt đầu xì hơi mạnh mẽ, đồng tiền ngày một khó kiếm, nợ xấu của ngân hàng tăng với mức độ kỷ lục, thì bóng đá bỗng dưng trở thành gánh nặng, và chẳng còn ai nhắc tới tình yêu nữa.
Doanh nghiệp nào có thể rút được thì rút ngay lập tức, không bán được thì cho không, mà cho không nhưng chẳng ai thèm đoái hoài thì giải thể, bất chấp hậu quả để lại cho xã hội.
Nói một cách khác, ngày trước khi các doanh nghiệp đến với bóng đá ồ ạt và cấp tập như thế nào thì bây giờ họ cũng tìm cách rút lui như vậy, và dĩ nhiên là trong hoàn cảnh như thế thì chẳng còn lại gì của cái gọi là tình yêu như ngày nào.