Ụp mũ lên Trần Dần - Thơ

TP - Bài “Biến nghịch lý thành chân lý?!” của tác giả Bích Châu không chỉ báng bổ người đã khuất, mà đặc biệt còn giễu cợt, sổ toẹt giá trị một loạt tác phẩm của các nhà văn danh tiếng…

Nhà thơ Trần Dần. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Tạp chí Hồn Việt (số 87, tháng 11/2014, thuộc Trung tâm nghiên cứu Quốc học - Hội Nhà văn VN) vừa cho đăng bài “Biến nghịch lý thành chân lý?!” của tác giả Bích Châu. Liên quan đến cuốn “Đà Linh - Trí thức dấn thân” (NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam vừa ra mắt nhân một năm ngày giỗ của nhà văn Đà Linh), bài viết của Bích Châu không chỉ báng bổ người đã khuất, mà đặc biệt còn giễu cợt, sổ toẹt giá trị một loạt tác phẩm của các nhà văn danh tiếng mà nhà văn Đà Linh làm “bà đỡ” với tư cách Tổng biên tập NXB Đà Nẵng một thời. Thái độ độc quyền trong học thuật và thẩm nhận văn chương của tác giả Bích Châu đã vấp phải phản ứng của những nhà văn, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước… 

Vì trong bài có nhắc tới báo Tiền Phong, TPCN đăng tải bài viết dưới đây, đề cập đến cách thức kỳ lạ mà Bích Châu dùng để “dè bỉu” Trần Dần - Thơ. 

Vì liên quan không chỉ đến hương hồn cố nhà văn Đà Linh, mà còn vì một nhân vật thậm tôn kính nữa cũng đang tiêu diêu Cõi khác, là Thi-Sĩ Trần Dần, tôi buộc phải có mấy lời thưa cùng ông/bà Bích Châu - người ký tên dưới bài viết “Biến nghịch lý thành chân lý” (tạp chí Hồn Việt, TP HCM, số tháng 11/2014). 

Trong bài viết trên, phần đề cập tới cuốn Trần Dần - Thơ, Bích Châu đã “phang” ngay mà không cần rào đón. Rằng: “Còn quyển Trần Dần - Thơ thì có lẽ không cần phải bình luận chi nhiều. Bởi chính những con chữ trong tập thơ đã nói lên hết. Ai là người có thể đọc và hiểu những câu thơ thế này? Ai là người có thể ngấm sâu ý tưởng triết lý trong từng cái gọi là Biến tấu chữ, biến tấu âm. Ôi là những Thằng thịt, Con trắng, Kể kệ, Jờ Joạch, Sổ bụi… nhảy tung tóe như một kiểu đánh đố người đọc…”. (hết trích). Đấy là toàn bộ “lý luận” mà Bích Châu đã dùng để bình phẩm, phê phán một tuyển tập thơ, một “công trình khoa học” văn chương - kho ngôn ngữ sáng tạo đầy bí ẩn mà đến giờ còn chưa thể giải mã hết, như Trần Dần - Thơ. Hay nói cách khác, ngay từ bước đi đầu tiên để xác lập thế đứng trong tranh luận, Bích Châu đã tự bịt luôn lối đi của mình bởi thói quen quy chụp, độc quyền chân lý. Chỉ cần đứng một góc sân là có thể bỏ túi cả thiên hà! Có thứ tranh luận gì mà mở màn lại chụp luôn “không cần phải bình luận chi nhiều”?!. Việc xé lẻ, cắt trích vài khổ thơ ra khỏi toàn bộ chỉnh thể của tập thơ đồ sộ để phán xét, lên án là không thể chấp nhận. 

Và nữa, trong cảm thụ nghệ thuật, Bích Châu chỉ có thể đại diện cho chính mình với tư cách một độc giả, chứ làm gì có được quyền như kiểu “đại cử tri” để phán xét thay cho người khác? Không lẽ đến nay vẫn còn cơ chế “ngắm trăng tập thể” ? Khi dùng một phán đoán hoàn toàn mang tính võ đoán, rằng “ai là người có thể đọc và hiểu những câu thơ thế này?”, để rồi nhanh chóng tự kết luận vấn đề, cho thấy rõ một sự hồ đồ. Đúng hơn đó là một thứ định kiến thâm căn cố đế trong nhận thức và cảm thụ nghệ thuật. Cứ gì có vẻ trái với “hương đồng gió nội”, không phải “trong đầm gì đẹp bằng sen”…, là không chấp nhận được (?). 

Cuốn sách "Đà Linh - Trí thức dấn thân"

Bích Châu “ngửa mặt than dài không biết tự khi nào nghịch lý biến thành chân lý”, nhưng chính mình lại sổ toẹt sự thật khách quan. Với hầu hết những tác phẩm được nhà văn Đà Linh cho xuất bản, là nghịch lý hay chân lý, chỉ có thời gian và bạn đọc trả lời. Sẽ chỉ không bao giờ có thứ “chân lý” riêng trong tay một người hay một nhóm người, hòng định đoạt sinh mạng tác phẩm và sinh mệnh chính trị/đời sống của những người đã sinh ra nó. Đồng thời ngang nhiên tước đoạt của bạn đọc quyền tự do thẩm nhận văn chương nghệ thuật theo cách của mình. 

Với trường hợp Trần Dần, bạn đọc biết ơn cái nhìn trầm tĩnh, thấu đáo của nhà thơ Bằng Việt. Từ tháng 8/2007, với tư cách Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thơ (Hội Nhà văn Việt Nam liền 2 khóa), ông đã gửi cho NXB Đà Nẵng “Lời nhận xét tuyển thơ Trần Dần”, góp phần thúc đẩy việc lần đầu tiên đem đến cho bạn đọc một cách đầy đủ di sản thơ Trần Dần. Ông viết: “Mặc dù tất cả mọi tìm tòi của ông (Trần Dần) không phải bao giờ cũng đến đích (như ông tự đánh giá trong “Các cấu trúc”), nhưng chúng ta ghi nhận sự dũng cảm không mệt mỏi của ông khi luôn luôn dám vượt lên mình và tự phủ định mình để tạo dựng ra một cách viết khác, một đỉnh cao khác cho Thơ. Và điều đáng ghi nhận là ông không tìm kiếm bằng cảm quan mò mẫm, cái tìm tòi của ông trong Thơ là cái tìm tòi của một người có học, chịu đọc, chịu rút kinh nghiệm trong cuộc đời kinh lịch và từng trải của mình. Đó cũng là bài học cho các nhà thơ trẻ khi dám dấn thân bước phiêu lưu vào sự tìm tòi bất tận đối với Thơ - một thế giới cực kỳ phức tạp và rối rắm, cực kỳ đa dạng và trừu tượng bên cạnh những điều tưởng như cực kỳ dễ cảm, dễ nhận một cách đơn giản.... Thực sự, tập Tuyển này cho ta một chân dung tinh thần khá đầy đủ mà lâu nay vẫn còn ẩn kín của nhà thơ Trần Dần”. 

Tương tự, cố Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến cũng có “Lời giám định tập bản thảo Trần Dần -Thơ, khi tác phẩm đang còn là bản thảo: “Tập bản thảo này tập hợp khá đầy đủ những áng văn hiển lộ thi tài của Trần Dần. Nhưng không chỉ có vậy. Tập bản thảo còn trình bày nhiều cứ liệu để độc giả và những nhà nghiên cứu từ đó tiếp tục tranh cãi với Trần Dần, về Trần Dần, về những vấn đề hết sức cập nhật của Nghệ thuật Hiện đại được ông nêu lên bức xúc, ráo riết và ở một bình diện lý thuyết khá cao: chữ và nghĩa, thơ và đạo, Bên này và Bên kia… . 

Như vậy cuộc “tranh cãi” về thơ Trần Dần hẳn nhiên còn, và còn phải tiếp tục. Tuy nhiên, đó phải là “tranh cãi” lành mạnh, có lý luận khoa học và sự tôn trọng cần thiết, đúng với quy luật tiếp nhận các giá trị sáng tạo nghệ thuật. Chứ không phải cái cách ụp mũ, bịt mồm như Bích Châu vừa làm.

Cũng cần nói thêm với Bích Châu, rằng lịch sử từng chứng minh có rất nhiều thứ nghịch lý đã trở thành chân lý.

Hà Nội, ngày 19/8/2007
Lời giám định tập bản thảo Trần Dần, Thơ

Kính gửi ông giám đốc Nhà xuất bản Đà Nẵng
Ông Tổng biên tập Nhà xuất bản Đà Nẵng 

Trần Dần đã được truy tặng Giải thưởng Nhà nước. Trần Dần đã được chiêu tuyết. Tuy nhiên chiêu tuyết bằng sự truy tặng giải thưởng vẫn là một sự chiêu tuyết bằng biện pháp hành chánh (tôi vẫn nhìn nhận cách chiêu tuyết này là hết sức cần thiết).

Nhà văn trước hết phải được chiêu tuyết bằng tác phẩm. Tôi xem việc xuất bản Trần Dần, Thơ mới thực sự là chiêu tuyết cho Trần Dần, là sự bổ sung cơ bản cho sự chiêu tuyết bằng truy tặng giải thưởng. Một thời gian dài Trần Dần bị lên án, mạ ly bằng những “câu nói” được tách ra khỏi văn cảnh, những câu thơ bị giải thích một cách tùy tiện, bị cắt xén, rút tỉa, lìa khỏi đoạn thơ, bài thơ. Với tập bản thảo này, những câu nói, câu thơ vẫn được “trích dẫn” được trả lại đúng tinh thần và ý nghĩa của chúng. Với tập bản thảo này, văn học cách mạng Việt Nam được trả lại một nhà văn mà tài năng và khí phách xứng đáng với nó và công chúng văn học Việt Nam được trả lại hình ảnh một tác giả kỳ khôi xứng đáng với sự quý mến của họ. 

Tập bản thảo này tập hợp khá đầy đủ những áng văn hiển lộ thi tài của Trần Dần. Nhưng không chỉ có vậy. Tập bản thảo còn trình bày nhiều cứ liệu để độc giả và những nhà nghiên cứu từ đó tiếp tục tranh cãi với Trần Dần, về Trần Dần, về những vấn đề hết sức cập nhật của Nghệ thuật Hiện đại được ông nêu lên bức xúc, ráo riết và ở một bình diện lý thuyết khá cao: chữ và nghĩa, thơ và đạo, Bên này và Bên kia…

Tôi mong rằng những ý kiến thẩm định của tôi được hai ông chia sẻ trong khi xem xét việc xuất bản tập Trần Dần, Thơ, bổ sung cho sự chiêu tuyết của nhà nước bằng biện pháp truy tặng giải thưởng…

Kính 
Hoàng Ngọc Hiến