Thành phố mở rộng, làng bỗng dưng như lột xác, chuyển mình. Đất mỗi ngày một giá, khi không biết ở trên người ta đổ xô đến làng tôi mua mua, bán bán rậm rịch suốt ngày đêm.
Người bán sau được giá khiến người bán trước tiếc nuối. Nhiều gia đình đang yên ấm, bỗng tan đàn, xẻ nghé vì phân lô, bán nền, mỗi người đi một ngả.
Những người giàu đến làng tôi mua đất, xây dựng nhà ở, nhà hàng, khách sạn cùng những quán cắt tóc thư giãn, karaoke tuyển toàn nam thanh nữ tú, khiến ai đi lâu ngày trở về khó nhận ra làng xưa, chốn cũ.
Cùng với sự “thành phố hóa làng” là “thành phố hóa con người” ở quê tôi. Có tiền bán đất, ai cũng coi như lộc Trời, đua nhau ăn chơi vung vít, cho bõ những ngày lam lũ, đầu tắt mặt tối với củ khoai, cây lúa.
Nhà tôi may mắn có mảnh vườn giáp đường lớn của bố mẹ cho từ ngày lấy vợ. Vợ chồng thống nhất cắt một nửa bán, lấy tiền xây lại nhà để bằng chị bằng em.
Ở vào cái tuổi qua 40, vợ cũng bước vào tuổi 35, con gái đầu 15 tuổi, con gái sau 12 thế là hạnh phúc, là mãn nguyện lắm rồi.
Xây xong nhà, tiền còn nhiều, vợ sắm đủ tivi, tủ lạnh, lắp cả điều hòa và mua luôn cho tôi một chiếc xe máy mới cóng.
Rồi vợ bỏ hết quần áo cũ, mua toàn đồ hợp mốt thành phố. Thế rồi tiếng nhạc xập xình ở lớp khiêu vũ mới mở đầu làng đã kéo các bà, các cô theo nhau ra tập nhảy. Nghĩ vợ còn trẻ, tiền bạc lại xông xênh, tôi nhiệt tình ủng hộ.
Từ ngày tham gia lớp học khiêu vũ, vợ tôi như trẻ ra, như xinh thêm. Vợ chăm chút nhan sắc cho mình bằng áo, váy thời trang, điểm thêm tí son, phấn.
Vợ vẫn còn giữ được những nét xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai của thời trẻ, tôi cũng thấy tự hào.
Vợ tôi ham tập nhảy lắm, chẳng bỏ một buổi nào, mặc dù lắm hôm bận công việc hay chồng con trái nắng, trở trời ốm, mệt, vợ tôi cũng cứ đi.
Sự ham luyện tập của vợ cùng với những biểu hiện thờ ơ, né tránh quan hệ gối chăn khiến tôi lo lắng không yên. Thắc mắc thì vợ bảo suốt ngày phải lo vườn tược, cơm nước cho bố con tôi, rồi tuổi ngày một lớn nên không còn ham muốn chuyện ái ân chồng vợ nữa.
Tôi thấy lí do vợ đưa ra không xác đáng, vì cháu gái lớn đã biết giúp nhiều việc trong nhà, còn ở tuổi này chuyện quan hệ vợ chồng vẫn suôn sẻ, nếu không muốn nói rằng có phần nồng ấm hơn thời trẻ.
Sự thật được phơi bày khi người làng bắt gặp vợ tôi cặp với lão chủ nhà hàng bụng phệ góa vợ đã bước qua tuổi 50.
Lão tới làng tôi mua đất, cất nhà hàng chuyên bán đồ nhậu cho cánh đàn ông, nghe đâu lão xui em bỏ bố con tôi để về làm bà chủ nhà hàng của lão....
Tôi đã tìm mọi cách níu kéo em để giữ tổ ấm của mình. Nhưng hình như tôi càng giữ, em càng vuột khỏi tay tôi. Rồi em nhất quyết đòi bỏ mấy bố con tôi để đến với người tình.
Tôi đau khổ và thất vọng, tôi chưa ký đơn vì vẫn tin rằng một ngày kia em sẽ tỉnh cơn mê trở về với tôi, với 2 đứa con còn nhỏ dại rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Tiền nhiều đâu phải là tất cả.