Chỉ một nụ cười, một cái bắt tay và lời nói "xin chào" đã làm thay đổi cả tương lai, cả định mệnh của tôi.
Anh ấy là nhận sự mới của phòng IT. Chúng tôi không chung phòng, nhưng thỉnh thoảng có nhìn thấy nhau trong công ty, trên đường đến sảnh. Vài lời chào hỏi xã giao, những cuộc nói chuyện rất nhanh bên tách cà phê... đã trở thành những cuộc chuyện trò dài hơn bên bãi đỗ xe. Trong suốt 1 năm quen biết nhau, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển từng bước vững chắc chứ không vồ vập, vội vàng.
Chúng tôi hay nói đùa, và có tán tỉnh nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách hợp lý giữa hai người.
Tôi còn độc thân nhưng cũng đang có mối hẹn hò, nên không hề hứng thú với việc phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chưa kể, tôi là một cô gái không thiếu đàn ông vây quanh, thực tế tôi từng hò hẹn với kha khá đàn ông và dính vào đàn ông có vợ là cuộc phiêu lưu tôi không bao giờ có ý định dấn thân.
Tôi hình dung đó là nỗi đau gây ra cho nhiều bên, là những tình huống bối rối và tồi tệ hơn, tôi không chịu nổi suy nghĩ mối quan hệ của mình nở hoa trên nền phản bội.
Nhưng vào thời điểm chúng tôi bắt đầu hay đụng nhau ở sảnh đến khi trở thành bạn bè, thật khó để phớt lờ những cảm xúc mà tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều có. Chúng tôi sẽ email cho nhau hay cố tìm cớ để có thể cùng có mặt trong một tòa nhà, để được nhìn thấy nhau. Chúng tôi đều thất bại trong việc ngăn mình gây tổn hại lên nhiều thứ khi quyết định tiến thêm một bước.
Bạn bè tôi, người cổ vũ, người ngăn cản. Gia đình muốn tôi hạnh phúc và lo rằng mối quan hệ này sẽ khiến tôi tổn thương khi là người đến sau. Nhưng trái tim tôi biết rõ nó đã có bạn. Người đàn ông này hiểu mọi điều về tôi, và yêu tôi.
Và thế là, chúng tôi thành một cặp "kiểu đó": Yêu trong bí mật, lúc nào cũng lén lút, chỉ dám gọi điện cho nhau lúc sáng sớm hay tối muộn, trở thành người mà mình không bao giờ muốn sắm vai.
Tôi không thoải mái với những tên gọi người ta gán cho mình ở chỗ làm, sau lưng tôi, cho dù tôi biết họ chẳng nói gì sai cả.
Tôi không vui khi cảm thấy cần phải lên tiếng giải thích và bảo vệ mối quan hệ của mình trước những người chẳng liên quan nhưng tò mò hay hỏi. Song cũng như những người đang yêu khác, chúng tôi phớt lờ mọi thứ, chỉ tập trung vào nhau.
Người tình của tôi rồi cũng nói với vợ rằng anh ấy muốn ly hôn, và nhìn lại, đó là sự đổ vỡ dễ dàng nhất, thân thiện nhất tôi từng thấy giữa một cặp vợ chồng. Bởi họ chưa có con chung, tất cả những gì cần làm là ra tòa, phận chia tài sản, đồ đạc.
Người ta nói, một lần phải bội thì sẽ có lần thứ hai, nhưng đã 14 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi ở bên nhau, cùng dựa vào nhau khi có bố/ mẹ qua đời, 4 năm ròng rã chữa hiếm muộn và cùng trải qua một quá trình thụ tinh trong ống nghiệm khủng khiếp, tốn kém, đến giờ chúng tôi là cha mẹ của một cặp sinh đôi. Có lẽ cũng đủ "an toàn" để nói rằng chúng tôi đã cùng nhau đi qua nhiều cơn bão.
Không phải mọi chuyện lúc nào cũng kết thúc theo cách này, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra. Đôi khi bạn trở thành ngoại lệ. Đôi khi bạn có được kết thúc có hậu từ một khởi đầu thật khó khăn. Tôi sẽ nhớ mãi ngày anh lồng nhẫn cưới vào tay tôi, biến tôi từ người thứ ba trở thành một người vợ.