Câu chuyện sân khấu tư nhân
Trong những năm gần đây, sân khấu tư nhân tại Việt Nam đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa, mang lại những tín hiệu tích cực cho nền nghệ thuật nước nhà, bất kể thị trường có khó khăn đến đâu. Một thực tế không thể phủ nhận là một số sân khấu xã hội hóa vẫn sáng đèn hơn nhiều đơn vị quốc doanh.
![]() |
Vở “Dế Mèn” với cách dàn dựng công phu, hiện đại đã thành công thu hút khán giả, khiến sân khấu Lệ Ngọc liên tục sáng đèn trong một thời gian dài |
Đơn cử, Hà Nội có Sân khấu Lệ Ngọc, thành lập từ năm 2016, được coi là mô hình sân khấu kịch xã hội hóa đầu tiên tại miền Bắc. Không có vòi sữa bao cấp, thế nhưng Sân khấu Lệ Ngọc đã dàn dựng nhiều vở diễn gây tiếng vang, thu hút đông đảo khán giả. Đơn cử, vở “Dế Mèn” vừa ra mắt đã liên tục cháy vé khiến nhiều khán giả phải mất hàng tháng trời để “đợi đến lượt”. Vở “Chí Phèo và Thị Nở” cũng gây sốt với hơn 100 đêm diễn bán hết vé. Sau đó, vở diễn tiếp tục được công diễn tại Nhà hát Ghione của Ý, đánh dấu hành trình đưa nghệ thuật kịch Việt Nam đi lưu diễn ở châu Âu. Vở “Lá đơn thứ 72” thì cán mốc hơn 140 suất diễn trong gần hai năm, một kết quả ấn tượng trong bối cảnh nhiều sân khấu gặp khó khăn về lượng khán giả.
Trước đó, sân khấu Lệ Ngọc với phương châm “luôn bám chặt khán giả” còn gây tiếng vang với hai vở “Kim Tử” và “Ngũ biến” khi mạnh dạn dùng cách dàn dựng hiện đại để đưa các tác phẩm dân gian và lịch sử lên sân khấu. Kết quả, hai vở diễn không chỉ được khán giả trong nước chấp nhận, tại các liên hoan nghệ thuật quốc tế, “Kim Tử” và “Ngũ biến” cũng thường xuyên được yêu cầu diễn lại.
Ở đầu phía Nam gần đây nổi lên sân khấu Thiên Đăng do NSƯT Thành Lộc sáng lập, hoạt động với tôn chỉ nghệ thuật phụng sự khán giả, mang đến những vở diễn cân bằng giữa nghệ thuật và giải trí. Vở “Chuyến đò định mệnh”, chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, là một trong những sản phẩm mới nhất, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.
![]() |
Mô hình các sân khấu kịch thành công không chỉ mang lại doanh thu lớn mà còn đóng góp tích cực vào việc phát triển du lịch, quảng bá văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương |
Xu hướng kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trên sân khấu đang được các nghệ sĩ Việt Nam tích cực thực hiện. Việc pha trộn giữa múa, nhạc, kịch và các hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại đã tạo nên những tác phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả. Điều này không chỉ làm mới nghệ thuật sân khấu mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Phải nói rằng, để thắp lại ánh đèn của sân khấu là nỗ lực rất lớn của các nghệ sĩ, nhất là từ sau khi ông bầu Phước Sang phá sản, kéo theo sự đóng cửa của hai tụ điểm Sân khấu kịch Sài Gòn. Sân khấu kịch IDECAF cũng phải tạm ngưng hoạt động tại tụ điểm Trần Cao Vân, chỉ giữ lại cơ sở tại Thái Văn Lung. Trong khi đó, Sân khấu kịch Hồng Vân buộc phải thu hẹp quy mô, tập trung nguồn lực để duy trì tụ điểm chính ở Nhà văn hóa Phú Nhuận.
Giảng viên Phương Dung (ĐH SKĐA) nhận định: “Khán giả hiện nay không chỉ cần giải trí, họ cần cảm xúc và sự thấu hiểu. Một vở diễn kịch tính, nhân văn và gần gũi có thể khiến họ bỏ tiền mà không đắn đo.” Điều này lý giải vì sao các sân khấu tư nhân dần định hình lại mối quan hệ với khán giả, không đơn thuần là phục vụ mà còn là tương tác và đồng sáng tạo.
Ai trả giá cho sự đổi mới?
Tuy nhiên, sự đa dạng hóa không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thực tế là các sân khấu tư nhân thường gặp khó khăn về tài chính khi họ dám chọn những con đường mạo hiểm. Một số sân khấu thậm chí phải đóng cửa vì không chịu nổi áp lực duy trì cơ sở hạ tầng và quảng bá. Đúng như NSƯT Thành Lộc từng chua chát thừa nhận: “Đầu tư cho sân khấu là một hành trình đơn độc. Không ai hiểu nỗi đau của chúng tôi khi mỗi buổi diễn trở thành một cuộc đấu tranh sinh tồn”.
“Để tiếp tục phát triển, các sân khấu tư nhân cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính sách, bao gồm quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa và các chương trình hỗ trợ đào tạo nhân lực nghệ thuật. Chỉ khi có nền tảng vững chắc, sự đa dạng hóa sản phẩm văn hóa từ sân khấu tư nhân mới có thể trở thành động lực mạnh mẽ cho ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam”, giảng viên Phương Dung nhận định.
Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới cho thấy, nhiều sân khấu kịch khi vận hành tốt, đã đạt được thành công lớn về doanh thu và góp phần thúc đẩy du lịch địa phương. Broadway được coi là trung tâm của nghệ thuật biểu diễn tại Mỹ, với hàng loạt vở nhạc kịch và kịch nói nổi tiếng. Các vở diễn như Vua sư tử (The Lion King) đã đạt doanh thu hơn 1,46 tỷ USD, thu hút lượng lớn du khách đến New York. Sự thành công của Broadway không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ mà còn biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách. West End là khu vực tập trung nhiều nhà hát lớn của London, tương tự như Broadway ở New York. Trước đại dịch COVID-19, ngành sân khấu tại Anh thu về hàng trăm tỷ bảng mỗi năm, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế và du lịch của quốc gia này.
Hiện nay, nhiều sân khấu tư nhân đang đối mặt với khó khăn về tài chính, đặc biệt sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc thành lập quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa sẽ cung cấp nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các sân khấu này duy trì và phát triển hoạt động. NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhấn mạnh: “Cần có sự đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động của đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trước khi bắt đầu lộ trình tự chủ; xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển sân khấu và có cơ chế để đầu tư kinh phí cho công tác quảng bá tác phẩm”.
Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm văn hóa. Việc triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu sẽ giúp các sân khấu tư nhân có được đội ngũ nghệ sĩ, đạo diễn và nhân viên kỹ thuật có trình độ cao. Đạo diễn Trần Lực chia sẻ: “Muốn phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa, cần những chính sách đồng bộ từ việc giảm thuế, miễn thuế còn là việc quan tâm hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực.”
“Sân khấu tư nhân không chỉ là nơi thử nghiệm mà còn là động cơ thúc đẩy sự đổi mới trong nghệ thuật biểu diễn. Đa dạng hóa sản phẩm văn hóa không chỉ làm giàu đời sống tinh thần mà còn mở ra con đường cho nền công nghiệp văn hóa bền vững. Nhưng để giấc mơ này thành hiện thực, cần nhiều hơn những lời khen ngợi: đó là sự hỗ trợ thiết thực, nguồn lực đủ đầy và chính sách rõ ràng”, đạo diễn Trần Lực nói thêm.