Trường quay tiền tỷ về 60 ngày đêm huyết lệ

TP - Lâu lắm rồi điện ảnh Việt mới chịu chơi, đầu tư dựng lại bối cảnh công phu cho bộ phim lịch sử - chiến tranh. Một đoạn phố cổ Hà Nội dài khoảng 120m được dựng lại chân thực, công phu. Đào, phở và piano tái hiện 60 ngày đêm huyết lệ của quân và dân Thủ đô năm 1946-1947.

Như phim trường Hollywood

Đào, phở và piano có vẻ không bật lên ngay chủ đề về cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm quật cường để bảo vệ Thủ đô năm 1946-1947. Ấy thế nhưng đạo diễn kiêm biên kịch Phi Tiến Sơn tin rằng, tên phim chuyển tải được tinh thần, thông điệp về những người Hà Nội hào hoa thuở ấy. Họ ở lại Thủ đô trong 60 ngày đêm, sống giữa lằn ranh sinh tử và sẵn sàng dỡ đồ đạc trong nhà ra đắp chiến lũy, sử dụng mọi thứ có thể thành vũ khí chiến đấu.

Trường quay tiền tỷ về 60 ngày đêm huyết lệ ảnh 1

Đạo diễn Phi Tiến Sơn và nam diễn viên chính Doãn Quốc Đam trao đổi trước một cảnh quay. Ảnh: Kỳ Sơn

Chưa cần để ý đến dàn diễn viên chất lượng như Doãn Quốc Đam (nam chính), NSND Trung Hiếu, NSƯT Trần Lực, diễn viên Anh Tuấn, Nguyệt Hằng, phim Đào, phở và piano thu hút nhờ bối cảnh đầy chân thực. NSƯT Trần Lực bảo lâu lắm rồi mới có một bộ phim về đề tài chiến tranh được đầu tư bối cảnh tỉ mỉ đến thế. “Đạo diễn không cần phải lo lắng tới góc máy, bởi bất kể góc máy nào, dù cao hay thấp đều không lo vướng nhà cao tầng, dây điện...”, anh nói. Kịch bản phim có sức hấp dẫn với dàn nghệ sĩ này. Ca sĩ Tuấn Hưng cũng góp một vai ông phán Tây học.

Vừa bước chân tới phim trường trong chiều nắng đẹp đầu tháng 3, chúng tôi ngỡ ngàng trước đoạn phố cổ dài cả trăm mét được dựng lên từ bãi đất trống. Khu vực đặt bối cảnh vốn là doanh trại quân đội, nằm bên hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) có lớp lớp cây xanh cao vợi bao quanh. Họa sĩ Vũ Việt Hưng kể, thời điểm nhận kịch bản vào ba năm trước, nhóm sản xuất thử lên đường chọn cảnh khắp từ Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Sơn Tây (Hà Nội)... vốn là những nơi có những con phố cổ mang đậm kiến trúc Pháp. Thế nhưng đời sống đương đại khiến cho phương án này thất bại. Đạo diễn và ê-kíp quyết định dựng mới hoàn toàn bối cảnh chiến lũy xưa.

Để có được khu phố cổ dài 120m, đường và vỉa hè lên tới 15m chiều rộng, hai dãy nhà san sát hai bên được hình thành từ phác thảo, dựng sa bàn cho tới dựng bối cảnh thật. Khoảng 60 người tham gia thiết kế, họa sĩ và thi công trong vài tháng. Chất liệu xốp, cao su non, gỗ dán... được đưa vào dựng nhà để những mảng tường sập xuống vừa đảm bảo kỹ xảo điện ảnh, vừa đảm bảo an toàn cho diễn viên. Phim trường còn ngổn ngang xác xe tăng, ô tô cháy rụi.

“Tìm thấy địa điểm này là một sự may mắn, bởi nó đáp ứng nhu cầu thu âm đồng bộ, không ảnh hưởng đến người dân xung quanh khi cần tạo tiếng nổ, khói lửa…”, họa sĩ Vũ Việt Hưng nói. Có những cảnh phức tạp như xe tăng bị cháy, nổ hoặc cảnh chiếc dương cầm rơi từ tầng 3 tòa nhà xuống đất. Cây đàn này phải đảm bảo hoạt động bình thường, sản xuất đúng thời điểm những năm 1946. Kỳ công là thế nhưng phim trường đổ nhiều tỷ đồng phục dựng này buộc phải tháo dỡ để hoàn trả mặt bằng. Kể thật đáng tiếc cho điện ảnh Việt khi không có được trường quay quy mô, chưa có phương án lưu giữ bối cảnh để biến thành điểm tham quan hứa hẹn hút khách.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn gọi bối cảnh phố cổ Hà Nội là một “nhân vật”, vì thế từng góc phố đổ nát, từng mảng tường, viên gạch được tính toán để biểu đạt cảm xúc và chuyển tải thông điệp. Anh kể, có những người nhìn bức ảnh bối cảnh rồi than vãn bao tải dựng lại không giống ký ức của họ ở chiến lũy ngày xưa. “Chúng ta nên biết rằng những chiếc bao tải này ở mỗi khu phố khác nhau. Không có lý do gì để chúng tôi phải giải thích bao tải này ở đâu, có gì bên trong. Tôi chỉ cần làm hết sức để mọi người hiểu chúng ở đó và thực sự có vai trò gì. Khán giả hôm nay quan tâm tới không khí lịch sử hơn”, đạo diễn Phi Tiến Sơn nói.

Một Hà Nội hào hoa trong khói lửa

Trường quay tiền tỷ về 60 ngày đêm huyết lệ ảnh 2

Bối cảnh Hà Nội đổ nát năm 1946-1947 được phục dựng công phu. Ảnh: Nguyên Khánh

Đến phim trường đúng thời điểm NSƯT Trần Lực, NSND Trung Hiếu và diễn viên Anh Tuấn vào cảnh quay, Trung Hiếu vận bộ trang phục cha xứ. Anh đứng trên tầng 2 một tòa nhà, mở tung cánh cửa ra ban công hét lớn bằng tiếng Pháp: “Ne tirez pas! Ne tirez pas, s’il vous plait”. Lời thoại tiếng Pháp kêu gọi ngừng bắn này chỉ là một trong số câu thoại tiếng Pháp trong phim, đòi hỏi sự đầu tư tập luyện và sự kiên nhẫn để vượt thử thách của diễn viên. Hơn 20 năm, Trung Hiếu mới trở lại màn ảnh rộng với vai cha xứ trong phim chiến tranh-lịch sử. Anh đến nhiều nhà thờ để học cách hành lễ, đi đứng.

Cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm này thật đặc biệt với người Hà Nội. Đạo diễn chọn góc nhìn thật gần, gói trong một ngày đêm 17/2/1947. Phim xoay quanh đôi tình nhân trẻ vượt qua hoàn cảnh gian khó để gặp lại nhau, kịp cưới nhau và sống đời vợ chồng trước khi chia xa. Hai nhân vật chính có tên riêng (do Doãn Quốc Đam và Thùy Linh đảm nhận), còn lại nhiều nhân vật khác được gọi theo nghề nghiệp, tạo thành những mảnh ghép về con người Hà Nội yêu, sống và chiến đấu giành từng ngôi nhà, từng con phố. Đó là ông họa sĩ già, cha xứ, ông phán, đứa bé đánh giầy, vợ chồng ông hàng phở.

“Tôi nói chuyện với một số nhân chứng thời ấy, trong đó có bố tôi. Người Hà Nội vì yêu mảnh đất, con phố, ao ước độc lập nên ai cũng sẵn sàng vào cuộc chiến. Sự kiện 60 ngày đêm gợi nhớ nhiều đến hình ảnh những người dân đem đồ đạc trong nhà ra chặn những con phố làm chiến lũy. Bố tôi cũng mang tiền nhà đi mua được một thanh kiếm Nhật, xông vào cuộc. Đó là tinh thần của nhân dân Hà Nội lúc bấy giờ. Điều đó làm cho tôi nghĩ rằng, khó có gì hay hơn hình ảnh toàn dân tham gia kháng chiến như vậy”, đạo diễn Phi Tiến Sơn kể. Hình ảnh tự vệ thành vận áo trấn thủ là hình ảnh được điển hình hóa sau này, thực tế thời ấy tự vệ thành chính là người dân Thủ đô.

Giải thích thêm về tên phim Đào, phở và piano, đạo diễn muốn nhấn mạnh vào nét riêng biệt của đô thị và người Hà Nội. Những con người bám trụ phố phường năm ấy mỗi người có đam mê, tình yêu riêng nhưng đều chung đặc điểm là yêu cái đẹp, khao khát tự do. Họ vượt lên trên cái chết thật bình thản. “Thế hệ sau cũng cần biết cha ông mình lương thiện, tử tế, chịu chơi ra sao”, Phi Tiến Sơn nói. Chẳng hạn ông cha xứ không muốn dính tới cuộc chiến nhưng bất chấp tên rơi đạn lạc để ra chiến lũy tác thành cho đôi trẻ. Ông bán phở gánh vốn “sợ chết” nhưng cuối cùng đem gánh phở cuối cùng ra chiến lũy, sẵn sàng lao vào sống chết với giặc.

Đào, phở và piano do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, Công ty Cổ phần phim truyện 1 sản xuất. Đoàn làm phim gần như hoàn thiện các cảnh quay ở bối cảnh chiến lũy phố cổ Hà Nội, tiếp tục ghi hình và làm hậu kỳ tới cuối năm 2023.

Tin liên quan