Trưởng giả học làm sang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Gần đây căn bệnh này có vẻ lây lan hơi nhiều trong giới phụ nữ trung niên bắt đầu có chút tiền nhưng lại hơi thiếu kiến thức tiêu tiền.

Sang vì hàng hiệu?

Sau khi hai co con gái lập gia đình, chị Mai 48 tuổi nhà ở Trần Hưng Đạo, Q.5, Tp.HCM không còn phải lo nghĩ vấn đề kinh tế. Hai con gái chị đều thành đạt, lấy chồng giàu, thi thoảng về thăm bố mẹ lại dúi cho cục tiền để bố mẹ tiêu xài tuổi già coi như là báo hiếu. Cũng từ đây chị Mai thay đổi thành người khác, những bộ quần áo giản dị, túi xách cũ ngày xưa đều được chị quẳng vào sọt rác để thay vào đó là những bộ quần áo hàng hiệu, túi xách xịn với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đô.

Hôm trước, trong đám cưới con gái một người bạn cũ, chị hớn hở khi cảm thấy được những cái nhìn ngạc nhiên từ mọi người. Lúc họ tíu tít khen bộ váy và chiếc túi xách của chị đẹp, được đà chị quay sang chê bai phong cách ăn mặc “kém đẳng cấp” của mấy người bạn thân. Mọi người nhìn nhau im lặng không ai nói gì nhưng tất cả đều có cảm giác xa lạ với con người mới của chị Mai.

Chị Thu ở Gò Vấp, Tp.HCM mặc dù đã ở cái tuổi ngoại tứ tuần, nhưng vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt ưa nhìn, đằm thắm. Chẳng gì trước kia chị cũng từng đoạt giải “Người đẹp qua ảnh cấp thành phố”. Đẹp thì đẹp vậy nhưng số phận chị Thu lại không được may mắn, gia đình chị vốn nghèo lại đông anh em, nên khi đến tuổi trưởng thành chị luôn mong muốn có thể lấy được một người chồng giầu có để gửi gắm cuộc đời. Năm 20 tuổi chị gặp anh Thành (chồng chị bây giờ), anh đúng là một người lý tưởng mà chị đã mơ ước từ lâu. Anh giầu có, lại đẹp trai. Đám cưới nhanh chóng diễn ra, nhưng ngay sau khi kết hôn chị biết được gia cảnh nhà anh không giầu như chị nghĩ.

Bao năm qua, chị đã phải làm việc để nuôi cả gia đình và gây dựng được một chút vốn liếng để dành. Nhìn cảnh những người phụ nữ xung quanh mình ai cũng có một gia đình êm ấm, chồng giỏi kiếm tiền, con cái ngoan ngoãn, nên chị đâm ra đố kỵ. Để khẳng định bản thân, chị luôn tỏ ra mình là “mệnh phụ phu nhân”, gia đình quyền quý, để mọi người phải nhìn thèm khát, ngưỡng mộ. Mặc dù, kinh tế nhà chị chỉ ở mức thừa ăn, thừa tiêu chứ không phải là quá giầu có, để có thể tiêu xài vung vãi vào những món hàng hiệu, xa xỉ đắt tiền.

Lúc nào cũng chứng tỏ mình làm một “mệnh phụ phu nhân” quyền quý, chị Thu không tiếc tiền cho những bộ quần áo, vòng tay, giày dép hàng ngoại. Là người có phong cách ăn mặc khá thẩm mỹ, nên chị Thu thường chọn được nhiều kiểu dáng độc đáo, lạ mắt và hợp với dáng người của mình.

Chính vì vậy, mỗi lần thấy chị Thu có một chiếc đầm hoặc một chiếc áo mới là mấy cô cùng phòng lai xúm quanh hết lời ca ngợi nào là: “Chị Thu đúng là sướng thật, chồng con kiếm được tiền có khác” rồi thì “Chị Thu chọn cái này ở đâu thế mua cho em một cái được không?”.

Những lúc như thế chị Thu lại thấy lòng mình lâng lâng bay bổng. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ đúng là thích thật. Rồi chị không tiếc công tư vấn phong cách ăn mặc cho từng người trong phòng. Nhiều khi chị còn nhiệt tình thái quá, bắt người này bỏ kiểu tóc, người khác bỏ cái quần, cái áo, vì theo chị “Trông chúng thật quê mùa”.

Lúc đầu, mọi người cũng vui vẻ nghe theo lời chị, nhưng dần dần ai cũng tỏ ra khó chịu trước những lời chê bai quá đà, khiến người khác tự ái. Như hôm qua, chị Trang cùng phòng vừa mua được một chiếc váy mới, mà theo mọi người là rất hợp với dáng người của chị, thì chị Thu lại nói “Đúng là đồ rẻ tiền, nhìn vô là biết hàng chợ”. Câu nói của chị Thu làm chị Trang giận tím người, nhưng không muốn to tiếng trong cơ quan, nên chị Trang lẳng lặng bỏ đi chỗ khác.

Cứ vậy, chị Thu như con thiêu thân, luôn tìm mọi cách để được coi là “đẳng cấp”. Tiền lương tiền thưởng, có bao nhiêu chị đều đầu tư vào những bộ quần áo, túi xách, điện thoại xịn, hàng độc để người khác phải ngưỡng mộ nể trọng mình.

Khổ vì tỏ ra sành điệu

Sau một thời gian, anh Hưng chồng chị Mai thấy vợ mình cứ như con thiêu thân lao vào hàng hiệu theo thói “trưởng giả học làm sang”. Tiền của trong nhà có bao nhiêu chị Mai đều đầu tư đi mua túi xách, điện thoạiquần áo, mỹ phẩm hàng hiệu. Nhiều lần anh đã nặng nhẹ nhắc nhở, nhưng chị vẫn “chứng nào tật ấy” càng ngày càng quá quắt. Thậm chí, nhiều lần để tiết kiệm tiền mua một chiếc váy nghe đâu là hơn 10.000 đô.

Không thể chịu đựng thêm nữa anh gọi điện triệu tập các con về họp gấp hội nghị gia đình. Sau khi cuộc họp được thông qua anh và các con thống nhất với nhau, khóa hết tài khoản của chị lại, con gái không đứa nào cho mẹ tiền nữa (chỉ cho đủ dùng). Cứ tưởng như thế thì chị sẽ yên phận không còn điên cuồngshopping, mua sắm, nhưng ai ngờ không có tiền chị đâm ra nghĩ kế để có tiền. Chị mượn danh chồng, con hỏi vay tiền những người thân, quen với gia đình. Nhìn gia cảnh nhà chị ai cũng tin tưởng nên khi chị hỏi mượn tiền mọi người vui vẻ cho vay. Đến ngày hẹn trả không thấy chị đến mọi người mới gọi điện cho anh để hỏi, lúc đó anh mới tá hỏa. Vừa tức vợ, vừa ngượng với bạn bè anh quyết định viết đơn ly hôn mặc cho chị Mai khóc lóc, van xin. Cũng may, nhờ các con khuyên giải nên cuối cùng hai anh chị đã hòa thuận trở lại, nhưng cũng từ đó chị cạch đến già không dám “vung tay quá trán".

Còn với chị Thu, dù không bị chồng viết đơn đòi ly dị, nhưng cái giá chị phải trả cho thói đỏng đảnh, “trưởng giả học làm sang” của mình cũng không nhỏ. Dù không nói ra nhưng chị cảm nhận được bàn bạn bè và đồng nghiệp đang tìm cách xa lánh, bất hợp tác trong công việc với chị.

Một hôm chị vừa bước chân vào văn phòng, từ xa chị đã nghe loáng thoáng giọng con bé Lan oang oang “Bà Thu phòng mình lúc nào cũng ra vẻ ta đây quyền quý, nhìn mà ghét”. Cái Oanh phụ họa thêm “Ối giời, toàn tự làm nổi bản thân lên đấy thôi, chả gì cũng là hoa khôi một thời mà. Hôm trước, em vô tình đi về cùng đường với bà ấy. Tưởng sao, hóa ra nhà bà ấy cũng chỉ là nhà chung cư bình thường thôi, đâu có phải là biệt thự như bà ấy nói. Thế mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây “lá ngọc cành vàng”. Câu chuyện còn khá dài, nhưng chị Thu không đủ tỉnh táo để nghe tiếp, thật lòng chị chỉ muốn được mọi người tôn trọng hơn mà

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG