Giờ đây B. có thời gian để suy ngẫm giá mà... |
Nạn nhân của B. là một sơn nữ miền Phước Sơn (Quảng Nam) hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Phương Đông, tên Nguyễn Thị Thanh T. (1991).
Ngày 28/10, khi T. đang loay hoay ở bến xe Đà Nẵng để đón chuyến xe muộn về quê thì tình cờ gặp B. Với vẻ đẹp trai, hoạt bát, chỉ vài câu tán tỉnh bâng quơ B. đã chiếm được tình cảm của sơn nữ. Cái sự tình cờ ấy kết thúc bằng việc trao nhau số điện thoại. T. theo chuyến xe về miền sơn cước để lại B. la cà quanh bến xe (gần nhà B.).
Đêm ấy, họ nhắn tin qua lại. Không biết tài tán gái của B. siêu đẳng đến mức nào mà ngay hôm sau sơn nữ đã dành ngay cho B. cái hẹn, để ngồi sau xe anh chàng mới quen biết đi lòng vòng ngắm phố biển về đêm. Và cũng chẳng ngờ trái tim sơn nữ bị cái tài "rót mật" của B đánh gục nhanh như vậy.
Quen biết tới ngày thứ 3 thì B. đã chở thẳng sơn nữ vào nhà nghỉ tại địa bàn P. Mỹ An (Ngũ Hành Sơn). Phải chăng vì quá ngây thơ, không kịp phản ứng hay vì cái gì khác nữa mà sơn nữ lại để B. tự ý hành động? Sự phản ứng yếu ớt của B. không đủ sức dập tắt "ngọn lửa tình" đang đòi bùng cháy. Rồi cái gì đến cũng phải đến.
Sau cuộc "mây mưa" có lẽ rồi sẽ đâu vào đó nếu B. biết dừng lại đúng lúc. Đằng này, gã trai trẻ thấy sơn nữ dễ quá nên nổi máu ham, muốn "đi thêm bước nữa". Số là B. thấy T. đeo kiềng cổ bằng vàng rất bắt mắt nên ngỏ ý muốn sơn nữ cởi ra, cho mình mượn đeo thử.
B. kể lại suy nghĩ trong đầu lúc đó: "chuyện ấy" còn chẳng khó, thì mượn cái vòng đeo cổ cô ấy tiếc gì? Như phán đoán của B., sơn nữ chẳng ngại ngần cởi kiềng vàng cho B. mượn.
Sau khi cầm kiềng vàng trong tay, B.nói khéo với T. bây giờ cũng mệt rồi, hãy ngồi nghỉ ở đây để B. phóng xe đi mua cơm hộp về hai đứa ăn. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ. Khi đã ra khỏi nhà nghỉ, B. liền cao chạy xa bay, bỏ mặc sơn nữ ngồi ở nhà nghỉ chờ cơm.
Thời gian trôi đi, sơn nữ ngồi chờ cơm bụng đã cồn cào mà B. vẫn chưa về. Thấy vậy T. liền bốc điện thoại gọi thì ò í e. Cả buổi chiều hôm ấy và sáng hôm sau T. gọi thì máy B. cũng trong tình trạng không liên lạc được. Lúc này, sơn nữ chợt giật mình nhận ra mình đã vướng phải sợi dây tình của một gã "sở khanh".
Tìm gã ở đâu bây giờ khi mà mình chẳng hề biết nhà gã ở đâu, công việc gã làm gì, cái manh mối thông tin duy nhất là số điện thoại thì giờ cứ ò í e mãi. Càng nghĩ càng tủi, chỉ vô ý một tí mà mất "cả chì lẫn chài". Mà không lẽ cứ phải ngậm đắng nuốt cay cái cục tức này?. Suy nghĩ rồi sơn nữ cũng quyết định tới CAP Mỹ An trình báo sự việc để làm cho "ra ngô ra khoai".
Từ manh mối duy nhất là số điện thoại của B. để lại, cán bộ CAP Mỹ An khá vất vả mới xác minh được ra B. Bởi vì đây là số điện thoại đã được 3-4 người dùng rồi mới tới B.
Sáng 1/11, B. đã bị bắt khi đang trên đường lẩn trốn. Tại CAP Mỹ An, B. khai kiềng vàng chiếm đoạt được của T. đã được y đem bán cho một tiệm vàng trên đường Trưng Nữ Vương với giá 4,2 triệu đồng, trong khi đó giá trị kiềng vàng theo T. là 13 triệu đồng.
Qua xác minh, B. cho biết mình chơi bóng đá thiếu tiền nên nảy sinh ý định lừa của T. để trả nợ. B. bảo: "Em thấy dễ quá nên mới lừa". Hỏi tên sơn nữ, cũng là "người tình" chớp nhoáng, B. thậm chí còn nhớ láng máng không biết đúng hay sai.
Vì tin vào những lời đường mật, vì mê cái vẻ điển trai hào hoa hay vì sự dễ dãi của bản thân để rồi T. phải gánh hậu quả đáng tiếc? Dù lý do gì chăng nữa, sự việc này cũng là bài học cho nhiều bạn trẻ.
Theo Công an Đà Nẵng