- Con thích làm giám đốc!
- Giỡn chơi hoài! Học hành thì bữa đực bữa cái, tụ tập rong chơi dài dài thì sao có thể làm giám đốc được hở con?
- Làm giám đốc dễ ợt mà tía. Chỉ cần lo thủ tục thành lập còn sau đó huy động chung chi, đến khi lâm nguy thì cù nhầy là xong chuyện.
- Bậy bạ không hà! Làm dzậy là thất đức lắm nghe con.
- Dzậy thì con làm Hiệu trưởng trường tư. Vay tiền mua đất xây trường, thuê luôn giáo viên, chiêu nạp sinh viên và nhởn nhơ thu học phí.
- Bao gương nhãn tiền con không thấy sao? Cũng với ước mơ và trí tuệ giản dị như con mà hổng có một bóng thầy trò, thế nên đóng cửa…
- Giám đốc không được, hiệu trưởng không xong, dzậy con cứ lông bông hoài sao tía?
- Hay dzầy, con làm trọng tài được hông?
- Tía làm khó con đó à? Con tụ tập với bạn bè là rong chơi trên mạng chứ có biết được môn thể thao nào đâu? Nhưng can cớ làm sao tía lại xui con đi làm trọng tài dzậy tía?
- Trọng tài bóng đá làm vua sân cỏ tía hổng mơ, trọng tài các môn khác thì lèo tèo ba cọc, ba đồng tía hổng khiến. Tía chỉ ước con ra đầu ấp làm trọng tài cờ tướng vỉa hè giùm cho chú Ba, bác Sáu là ổn. Con biết hông, có dì bán vé số được mướn làm trọng tài vài ván cờ của các quan đánh bạc thôi mà tiền thù lao gần nửa tỷ đồng lận!
- Chu cha! Nghe tía nói đâm ham! Lúc đó tía cổ vũ cho chú Ba bác Sáu đánh thiệt lớn tía nha!