Rủ nhau đi nhảy
Không có một khó khăn nào khi tôi ngỏ ý muốn đi nhảy và “thành tâm” mong H, một nữ sinh nổi tiếng sành điệu ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.3) chỉ dẫn vài nơi để có thể vô tư tung tẩy những bước chân.
Sau một giờ đồng hồ tút lại cái dáng “hai lúa” của mình bằng đôi dép “đốc tờ” gần 2 triệu và một bộ cánh đủ ăn nói để “cho cả thế giới biết mình là ai” chúng tôi lên đường đi nhảy. Theo lời H thì Cư xá Bắc Hải là nơi tương đối bình dân và nhiều chỗ có thể chơi thả ga.
19 giờ 30 một ngày giữa tháng 3 oi nồng hơn rất nhiều đêm khác của một Sài Gòn luôn nóng và sôi động, chúng tôi ghé Bar L. Tuy còn rất sớm nhưng bãi đậu xe phía bên kia đường của quán đã hầu như không còn một chỗ trống.
Trước cánh cửa kính là hai cô gái mặc áo dài trắng rất lịch sự đang e ấp, đon đả mở cửa chào mời mỗi khi có khách bước vào. Thế nhưng khi bước vào bên trong thì dường như có một thế giới khác, thế giới của những thú chơi không giống ai, lập dị với phân nửa số khách là tuổi teen (từ 13 đến 19 tuổi).
Nhiều cô gái dù có trang điểm rất sắc nhưng vẫn không giấu được vẻ “cừu non” trên gương mặt của mình. Những gương mặt non chọet đờ đẫn, vô cảm đang cố nốc từng li rượu nặng, chốc chốc lại kéo nhau ra giữa các lối đi làm nhiều động tác mà không thể tưởng tượng nổi họ là học trò.
Quán được thiết kế thành hai dãy bàn dọc theo lối đi và một khu dành cho Vip ở trên với những chiếc ghế salon nệm. Theo H, đây là vị trí của khách Tây thường ngồi để uống rượu.
Chen vào đó là quầy Bar với dàn âm thanh có công suất cực lớn và trên 10 cô phục vụ trong trang phục váy ngắn củn cỡn đang lấy bia cho khách, cũng là vị trí chúng tôi chọn ngồi để tiện quan sát.
Vừa ngồi xuống và gọi hai chai Ken (bia Heniken) thì một cô gái bước tới ngồi cùng vì nhận ra H là người quen. Cô gái tự giới thiệu tên G, con một gia đình bỏ mối cà phê khá tiếng tăm ở quận Phú Nhuận và đang học lớp 11.
Sau vài câu đưa đẩy làm quen, G tự khoe vài dòng tiểu sử. G là khách hàng quen thuộc ở đây và không ngại đi chơi qua đêm với bất kì ai ga lăng mà cô cảm thấy thích. Tôi ngỏ ý muốn đi chỗ khác uống rượu sáng về.
G sành sỏi: “mình ra nhảy chút xíu rồi đi chơi, khách sạn anh lo, OK em có sẵn rồi. Vui là chính thôi, em chẳng phải hàng tào lao mà tính toán tiền nong! Lấy cớ sáng mai lên giảng đường sớm, tôi chuồn thẳng bỏ lại sau lưng cái nhìn dò xét của cô.
Điểm tiếp theo chúng tôi đến là quán cà phê V cách đó chưa đầy 500m. Bên ngoài quán này chẳng khác gì một quán cà phê bình thường với những dãy ghế được kê ngay ngắn dọc theo các chậu cây kiểng và dìu dặt tiếng nhạc tiền chiến trữ tình.
Thấy chúng tôi còn đang bỡ ngỡ, một cô tiếp viên cũng mặc áo dài trắng ỏn ẻn: “Mấy anh vào Bar chơi cho vui đi”. Ừ thì vào! Chỉ chờ có thế, cánh cửa dưới những bậc tam cấp lập tức được mở ra. Thì ra quán càphê này có kinh doanh Bar … dưới tầng hầm.
Mới vừa lần qua khung cửa đó chúng tôi gần như bị dội ngược bởi mùi nồng nặc của khói thuốc lá, mùi nước hoa lờm lợm đang cố át đi những mùi người đang bốc vì mồ hôi lẫn trong tiếng nhạc chát chúa.
Tôi chọn góc bàn gần với 5 cô gái còn đang mặc áo có phù hiệu trường T để lân la làm quen. Thế nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì các cô đã kéo nhau ra nhảy với một nhóm thanh niên mới tới mời.
Chưa hết một bài nhạc qua giọng hát nhừa nhựa la hét của anh chàng ca sĩ tóc vàng thì cả 5 cặp nhanh chóng dính vào nhau và ôm hôn một cách tự nhiên.
Một cô tiếp viên dí “chỗ kín” vào chân tôi và hỏi ưỡm ờ: “Sao anh không ra nhảy?” Tôi nói không biết nhảy, tiện thể kéo cô xuống nói chuyện. Cô cho biết mình tên V, đang là sinh viên năm 1.
Lúc trước hay đi nhảy ở quán L nhưng do “hẻo lúa” quá nên xin vào đây làm tiếp viên vừa có tiền vừa được nhảy vô tư. “Đêm nào gặp mối sộp thì đi khách kiếm thêm thu nhập”. T cho biết thêm hiện nay có không ít bạn sinh nữ cũng làm tiếp viên như vậy.
Nỗi lo từ những sàn nhảy bình dân
Rời những quán cà phê, Bar tại Cư xá Bắc Hải, chúng tôi lại tìm đến với sàn nhảy B tọa lạc khá bề thế tại một con đường ở trung tâm quận 1. Tại đây không tính tiền thức uống mà chỉ tính tiền vé vào cửa là 20.000đ trong đó có tính kèm một lon nước ngọt còn nếu khách muốn Ken chỉ phụ thêm 10. 000 đ, rượu các loại bao nhiêu cũng có.
20h30 “đêm vũ hội” chính thức bắt đầu nhưng khách không nhiều là mấy so với những gì chúng tôi mườn tượng. Thế nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau khách đã vào kín các chỗ ngồi và phần lớn trong số họ là học trò.
Hai cô bé có gương mặt búng ra sữa ngồi đối diện với bàn của chúng tôi nhanh chóng kéo hai người bạn trai của mình ra sàn và bắt đầu lắc như điên loạn.
Trên những chiếc ghế sofa là rất nhiều đôi trai gái đang làm những động tác dung tục mà chỉ dành cho đôi lứa ở chốn phòng the. Điều khiến chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên là một cô bé chắc chỉ học lớp 6 cũng vào đây và đang giữ đồ cho hai cô chị của mình (ở đây cấm trẻ em dưới 18 tuổi).
Thành phần đến vũ trường đa số trong tuổi teen |
Thỉnh thoảng em lại đưa chai bia lên miệng tu một hơi và lắc lắc cái đầu như đang hòa theo điệu nhạc sôi động. Chúng tôi sấn tới làm quen thì em cho biết tên Tr (nhà ở quận 3) rất thường theo chị tới đây để học và nhảy nhót.
Tôi hỏi: “Hai chị em cùng đi chơi mà không sợ ba mẹ biết hả?.” Cô bé hồn nhiên: “Làm sao biết được, chị em bỏ sẵn quần áo vào cặp rồi nói đến đón em đi học tiếng Anh. Lát nữa ra về hai chị em chỉ việc chui vào toalet và thay đồ thôi. Anh có bạn nhảy chưa ra nhảy với em nhé!
Khi chúng tôi trở lại chỗ ngồi cũng là lúc một nhóm thanh niên 5 người trờ tới nức mùi nước hoa và dáng điệu “đồng bóng”.. Để tỏ ra lịch sự và cũng chẳng muốn đụng chuyện không hay với nhóm này tôi đành phải kéo chiếc ghế của mình nhích ra một chút.
“Nghĩa cử” ấy đã được một “em” lân la ỏn ẻn làm quen rồi không quên đặt bàn tay lên đùi tôi: “Bộ “ấy” cũng cùng hệ hả (chỉ dân gay) hay sao mà biết thứ hai (ngày đầu tuần là ngày hẹn của gay ở sàn nhảy này) để tìm đến đây.
Nick name của mình là Gum, lát nữa về đi “bay” nha!” Tôi tỏ ra rất thích nhưng viện lí do mai còn phải đi học thì Gum tiếp: Trời ơi, tụi này cũng đang đi học nè. Tui học ở trường Sư phạm nữa đó. Năm 3 rồi. Đùi chắc quá à!” Gum vỗ vỗ vào đùi tôi.
Tôi ngỏ ý chụp hình chung để làm lưu niệm, thế nhưng mới móc điện thoại di động ra thì đã bị những cặp mắt “cú vọ” của bảo vệ phát hiện và họ nhanh chóng mời chúng tôi ra ngoài.
Nhảy và những "điệp khúc buồn..."
Có một thực tế cho thấy là những học sinh đi nhảy thường sống khá buông thả và thiếu sự quan tâm cũng như trách nhiệm của gia đình. Cái tin D. một nữ sinh hiền như đất cục trong con mắt bà con chòm xóm bỗng nhiên mang thai khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Tác giả cái bào thai ấy không ai khác chính là những người bạn nhảy mà D cũng không thể nhớ ra. Để giải quyết hậu quả, bà mẹ vốn là giáo viên đã đưa con về quê và bỏ luôn công việc gần 3 tháng trời để chắm sóc cho đứa con gái sinh nở lần đầu. Còn D cũng đành phải bỏ học…
Còn Q. một nam sinh của một trường khá nổi tiếng trong thành phố thì mắc bệnh mồng gà do một lần cao hứng quan hệ tình dục với một “chị gái” hơn mình mấy tuổi thường dạy mình nhảy.
Để có tiền chữa bệnh Q đã “đẽo” rất nhiều khoản từ gia đình mà vẫn không hết. Cuối cùng bệnh ngày một nặng và một lần lên mạng Q. phát hiện ra bệnh này có thể dẫn tới vô sinh và tử vong khiến anh chàng sợ quá đành về nhà khai thật. “Con dại cái mang” ông bố lập tức đưa Q. đến bệnh viện.
Ngoài những câu chuyện tình cho không biếu không như ở trên thì sàn nhảy học trò cũng còn ẩn chứa trong nó rất nhiều hiểm họa. Cách đây vài tháng giới gay trong vũ trường B còn chưa hết bàng hoàng khi hai gay choảng chai vào đầu nhau phun máu chỉ vì giành bạn trai.
Sau đó hai nhóm còn liên tục thù hằn nhau và tìm cách trả thù bằng những cuộc đuổi đánh thường xuyên. Kết quả một người trong số họ đã bị thương rất nặng và vĩnh viễn phải ăn cơm bằng… răng giả.
Bản thân dancing không xấu, cái xấu đến từ những con người lạm dụng nó để đốt thời gian, để thiêu tiền bạc và để huỷ hoại tuổi trẻ.
Theo Đức Huy - Hồng Cương
Công an TPHCM