Để có bức tranh cỏ đẹp và độc đáo, cần sự tỉ mỉ và đam mê. |
Tấm vải bố sau khi tạo nền màu, cảnh sắc được điểm lên bằng màu sắc tự nhiên của lá cỏ, thân cỏ. Phong cảnh thiên nhiên dần hiện ra. Bức Quê tôi có dòng sông, con đò, chiếc cầu, khóm tre, mái nhà lá đơn sơ, mấy con vịt. Hình ảnh quen thuộc của làng quê hiện lên bằng chất liệu cỏ tranh mộc mạc.
Từ Hà Nội vào, mẹ con chị Linh Hà tần ngần trước gian hàng tranh cỏ của chị Trịnh Thị Kim Chi (số 25, đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế). Chị Hà nói: “Ngày nào tôi cũng sống với vịt gà mà sao khi vào tranh cỏ chúng đẹp lạ lùng”. Còn anh Đinh Văn Hà (Nam Định) tấm tắc khen tác phẩm Đôi cò: “Đôi cò như đang sống!”.
Chị Chi cho biết: “Để có bức tranh đẹp, phải chọn cỏ kĩ lưỡng và phân loại, sau đó phơi khô, xịt keo ép thẳng. Quan trọng là người làm tranh phải có sức tưởng tượng phong phú, sử dụng linh hoạt các chất liệu để bức tranh sinh động, có hồn”.
Những bức tranh cỏ được thêu không phải theo mẫu vẽ trước mà mô phỏng theo ý tưởng trong đầu. Vì vậy mỗi bức phải hoàn thành trong một ngày, bởi nếu không ý tưởng sẽ bị phai. Cũng vì thế tác phẩm của chị Chi không trùng lặp mà luôn mang nét riêng biệt của cảm xúc.
Ý tưởng họa tranh bằng cỏ được chị Chi thực hiện từ năm 2008. Nhận thiệp chúc mừng các ngày lễ tết, chị nảy ý định làm một loại tranh bằng chất liệu gần gũi và tạo nét khác biệt. Những bức tranh cỏ của chị nhanh chóng được bạn bè ủng hộ, du khách đón nhận. Nhiều khách du lịch chọn mua tranh cỏ làm quà sau lần tham quan cố đô.
Chị Chi nhớ lại: “Hồi Festival Nghề truyền thống Huế 2009, lần đầu tiên tôi đưa 30 tác phẩm tranh cỏ tham gia triển lãm. Khách hàng đầu tiên là một bạn trẻ người Thái Lan, chọn hai sản phẩm đẹp nhất sau đó dẫn bạn đến mua. Thấy họ thích thú, mình có động lực để tiếp tục, ước mong góp chút gì nho nhỏ vào các sản phẩm quà lưu niệm của Huế”.