Trần Đăng Khoa: Thơ ca không tính bằng thời vụ!

Trần Đăng Khoa: Thơ ca không tính bằng thời vụ!
"Tôi không có thói quen chấm điểm cho mình. Nếu chấm điểm nhan sắc, tôi thấy nhìn kỹ, nhắm mắt lại trông mình cũng đẹp trai. Còn văn chương để độc giả người ta tự nhiên, thoải mái chấm", nhà thơ bộc bạch.
Trần Đăng Khoa: Thơ ca không tính bằng thời vụ! ảnh 1
Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Lâu nay không thấy anh làm thơ mà chuyển sang viết báo. Vì sao vậy?

Tôi ví mình là chim én, chim én chỉ bay vào mùa xuân, mùa đông phải đi tránh rét. Bây giờ là thời Internet, telephone, music, film... của những sản phẩm công nghệ hiện đại. Thơ ca là sản phẩm tinh thần, không thể tính bằng thời vụ. Cứ từ từ mà làm, chẳng đi đâu mà vội.

Người ta đồn Trần Đăng Khoa làm những bài phỏng vấn, tự đặt câu hỏi, tự trả lời, nhưng đọc cũng thấy hay hay, lại chưa bị ai kiện cáo gì nên giờ vẫn đắt sô lắm. Cũng vì thế mà anh có biệt danh Khoa "Cuội". Cảm giác anh thế nào?

Hì...hì. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ánh trăng mất vẻ lung linh, hấp dẫn nếu thiếu Cuội. Câu chuyện cổ tích không hoàn hảo nếu vắng Cuội. Cuộc sống sẽ mất thi vị nếu không có Cuội. Nhưng tôi không phải Cuội. Tôi là Trần Đăng Khoa.

Sự cả nể của anh cũng nổi tiếng không kém thơ anh. Ai xin gì anh cũng cho, ai nói gì anh cũng vâng, sự thực trong lòng anh lúc đó thế nào?

Cũng tùy từng người, tùy từng lúc, từng nơi, từng hoàn cảnh, từng trạng thái của tôi lúc đó. Cũng tùy.

Trong cuộc sống, anh thích và ghét nhất điều gì?

Tôi thích sự chân thực, thành thật. Tôi ghét trò mưu mô.

Đã bao giờ anh bị người khác mưu mô hại?

Cái đó với tôi là vô nghĩa bởi tôi không ngại những thứ như thế. Người yêu thương quý mến giúp đỡ tôi rất nhiều, người ghét ít lắm.

Nhiều ông nghệ sĩ mắc những căn bệnh y học phải bó tay. Anh nghĩ đó là bệnh gì?

Bệnh nhạt. Nhạt là căn bệnh khó chữa nhất vì nó không phải là cái xấu để triệt tiêu. Nhạt là sự quên lãng. Quên đi rồi thì người ta cũng chẳng mất thì giờ với những người sống nhạt.

Vậy cứ để bệnh nhạt sinh sôi, nảy nở như vậy sao?

Sợ nhất là đôi khi mình lại sợ cái thứ không nhạt ấy, lại chỉ thích những cái gì nhàng nhàng bàng bạc, vì nhạt không nằm trong đường đạn nào cả, luôn an toàn. Những anh nhạt lúc nào cũng sống yên ổn, nhưng vô vị. Xã hội không bao giờ tiến lên được bởi những anh nhạt. Chân lý thuộc về số ít.

Vậy những người không nhạt thì thế nào?

Luôn luôn sóng gió và không bao giờ được yên. Ông Hai-nơ nói một câu rất hay: "Trên đời này, cái người làm cho tôi ghét nhất, không phải người tôi yêu, cũng không phải người tôi ghét mà chính là người không làm cho tôi yêu mà cũng chẳng làm cho tôi ghét. Đấy chính là cái anh nhạt".

Theo Đàn Ông

MỚI - NÓNG