Tôi tặng túi hàng hiệu, em vẫn đòi chia tay...
Giờ tôi cũng không biết là em yêu tôi hay là yêu những món quà của tôi nữa?
Để có quà 20/10 tặng em, tôi đã phải cố gắng tiết kiệm bao ngày . |
Không biết khi tôi kể câu chuyện này ra, thì tôi có bị xem là thằng vô dụng hay không? Nhưng thực sự, tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa. Bởi chính bản thân tôi, cũng không biết được rốt cuộc khi yêu tôi, em đã bao giờ hiểu và thông cảm cho tôi một lần nào hay chưa?
Tôi và em yêu nhau gần 1 năm trời, quãng thời gian ấy đủ để tôi hiểu em, yêu em nhiều hơn và có lẽ em cũng vậy. Tôi tâm sự với em rất nhiều về hoàn cảnh của tôi, về cuộc sống tôi, về gia đình tôi, và những khó khăn mà tôi thường gặp trong cuộc sống.
Tôi là con út của một gia đình 4 anh chị em. Gia đình tôi là gia đình công chức bình thường ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống của một sinh viên như tôi, chưa có nghề nghiệp và còn vẫn ăn bám với bố mẹ, thì vấn đề tiền bạc quả là điều không đơn giản. Tôi chẳng quan tâm đến cái thứ mà người ta định nghĩa là lộ phí tình yêu. Bởi vì khi yêu em tôi biết chúng tôi đến với nhau bằng cả con tim và nếu như em chê tôi nghèo thì có lẽ chẳng bao giờ em lựa chọn tôi.
Em là tiểu thư xinh đẹp của một gia đình giàu có. Vì biết mình thua thiệt hơn em rất nhiều thứ, nên tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với em. Cũng có lẽ chính vì sinh ra trong nhung lụa và sung sướng, nên tính cách của em khá là nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh và đồng tiền đối với em nó không quan trọng lắm. Tôi cũng biết điều đó, nên mỗi lần đi chơi, tôi luôn cố làm em vui và thoải mái. Mỗi lần có ngày lễ, hay sinh nhật gì tôi luôn cố gắng mua những thứ đắt tiền phù hợp với em. Và tôi thì chưa bao giờ than phiền vấn đề tiền bạc với em cả.
Nhưng với em, những khi tôi lỡ làm điều gì làm em buồn, em giận là em lại một hai đòi chia tay, là em lại so sánh này nọ với những đôi yêu nhau khác. Suốt ngày em léo nhéo vì không hài lòng khiến tôi bực mình rất nhiều lần, nhưng không dám nặng lời với em. Bởi vì động một tí là nước mắt em lại chảy dài, rồi giận dỗi, ghen tuông đủ các kiểu. Và với một thằng đàn ông con trai, điều đáng sợ nhất có lẽ là làm con gái rơi nước mắt.
20 - 10 năm nay cũng như mọi khi, tôi đã dành dụm tiền và bớt chi tiêu hàng ngày để mua cho em một túi hàng hiệu. Mấy ngày trước đó, tôi nhảy chân sáo vì nghĩ rằng với món quà này nó sẽ làm em vui và hạnh phúc nhiều lần.
Chúng tôi đi xem phim và dạo chơi cả buổi tối, đến khi về nhà, vừa bước chân vào nhà em đã nhận được một cú điện thoại của em. Tôi cứ tưởng rằng, đó là một lời cảm ơn, là một bài hát mà tôi sắp được nghe, hay là một câu chúc ngủ ngon từ phía em. Nhưng có vẻ, đó chỉ là điều xảy ra trong tưởng tượng của tôi. Mới dắt xe máy vào nhà, tôi đã nhận được điện thoại của em: “Sao anh lại mua cái túi này chứ? Yêu em hơn 1 năm trời mà em không hiểu được con người em sao? Em phải dùng túi loại da trơn và bóng. Anh không biết gì về thời trang cả. Em đang cố làm đẹp, trau chuốt để anh vui, để đi đâu anh cũng hãnh diện thì anh lại như vậy? Em bực mình lắm rồi. Lần nào cũng vậy. Anh có biết con Trang bạn thân em, vừa gọi điện nói cho em là người yêu nó tặng Iphone 5 cho nó đấy. Anh không yêu em thì chia tay đi, sao cứ phải để em bực mình vậy?.."
Em dập máy và không để cho tôi nói một lời nào cả. Tôi thấy một cục nghẹn to tướng trong cổ mình? Tôi đã tiết kiệm thế nào để mua được cái túi đó, cốt làm cho em vui vào ngày 20/10? Vậy mà... Tôi nhận ra mình đã sai lầm? Liệu có bao giờ cô ấy thực sự yêu tôi? Liệu cứ tiếp tục thì tôi còn đủ kiên nhẫn chịu đựng em nữa hay không?...
Theo Đất Việt