Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn
Nhà có hai anh em, hơn nhau có 2 tuổi. Đến năm em tôi 26 tuổi thì cậu chàng có người yêu. “Còi to cho vượt” nên em trai tôi lấy vợ khi tôi còn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Bố mẹ tôi dành nguyên cho vợ chồng em tầng 3, còn tôi khăn gói lên tầng 4 ở. Cô dâu mới có vẻ khá hợp với mẹ chồng khi cả hai mẹ con rúc rích trò chuyện suốt ngày, rồi cơm cơm nước khiến không khí trong nhà rất vui vẻ. Cả nhà tôi ai cũng mừng vì cô con dâu hòa hợp rất nhanh với gia đình chồng.
Tôi cũng phải thầm công nhận em trai tôi có mắt tinh đời khi chọn vợ bởi em dâu khá xinh xắn, biết ăn mặc và đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Hôm nào em dâu vào bếp nấu ăn là bữa đó cả nhà cùng xuýt xoa bởi sự quyến rũ từ những món ăn cô dâu mới trổ tài.
Em dâu làm cho một công ty nước ngoài nên càng có điều kiện để ăn mặc và trang điểm. Còn em trai tôi là kỹ sư xây dựng nên thường xuyên đi công trình xa nhà, những chuyến công tác của em kéo dài từ 10 ngày đến cả tháng là điều hết sức bình thường.
Thời gian đầu, mỗi khi em trai tôi đi công tác xa, cô dâu mới cũng vẫn rất vui vẻ chấp nhận công việc của chồng mình. Nhưng càng về sau, khi những chuyến công tác kéo dài hơn do áp lực hoàn thành tiến độ của công trình, tôi nhận rõ sự buồn chán của em dâu mỗi khi chồng vắng nhà.
Nhiều lúc thấy em dâu thẫn thờ, ra ngóng vào trông chồng tôi cũng thấy tội nghiệp nhưng chẳng biết phải an ủi em thế nào. Thật ra tôi rất vụng trong chuyện tiếp xúc với phụ nữ. Đi làm thì thôi, về đến nhà xong bữa cơm là tôi nhào về phòng riêng, ôm cái máy tính, không chơi điện tử thì chát chít với mấy thằng bạn cùng cảnh “phòng không” như mình.
Tuy vậy tôi cũng nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt của em dâu thời gian gần đây khi em ít nói cười, ít quấn quít bên mẹ tôi như trước. Đặc biệt khi chỉ có mình tôi và em, tôi luôn thấy ánh mắt em dành cho tôi rất lạ. Đôi mắt em như hút lấy hồn tôi khiến tôi lúng túng, tim đập loạn nhịp. Nhiều khi tôi phải kiếm cớ để thoát khỏi ánh mắt của em.
Em trai tôi lại có đợt công tác mới. Tối thứ 7, tôi xách xe đi nhậu với lũ bạn trai về đến nhà cũng đã quá nửa đêm. Chếnh choáng hơi men, tôi vừa thở vừa leo lên từng bậc cầu thang để về phòng của mình. Lên được đến tầng 3, trong ánh sáng mờ tỏ của bóng đèn ngủ hắt ra từ phòng của em trai, em dâu tôi đứng ngay ở cửa, mời gọi trong bộ váy ngủ gần như trong suốt. Em lao đến ghì chặt lấy tôi, áp cả khuôn ngực nóng bỏng vào người tôi. Bản năng đàn ông cùng men rượu có sẵn trong người, tôi bế bổng em vào phòng...
Sáng sớm, tôi tỉnh dậy và đi khỏi phòng em trai tôi như một kẻ ăn cắp. Tôi biết nói sao với em trai tôi đây. Tôi thực sự bấn loạn. Tôi vướng vào lưới tình của em dâu thật ngọt ngào nhưng cũng thật đắng đót. Tôi không xứng đáng làm anh của em trai tôi nữa. Tôi phải tìm cách rời khỏi ngôi nhà này, nếu không suốt đời tôi sẽ sống trong ân hận, giày vò.