Có lẽ do em mong muốn đổi đời, được sống làm người thành phố, đủ đầy vương giả, quyết tâm lấy chồng giầu để rũ bỏ quê nghèo, rũ bỏ cội nguồn, rũ bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình nên mới phải lĩnh hậu quả đắng cay đến thế?
Chị không phản đối, cũng không chê trách bất cứ ai dù ở vị trí như thế nào trong xã hội, nếu người đó có ý chí, có năng lực phấn đấu đi lên bằng sức lao động, bằng khối óc, trái tim, thì người đó xứng đáng được hưởng những thành quả do mình xây dựng.
Song ở trường hợp của em, đáng tiếc là em chỉ có tuổi 18 trẻ trung cùng một vóc dáng, khuôn mặt xinh đẹp mà không hề có học vấn, tri thức để chọn cho cuộc đời mình một hướng đi đúng.
Luôn chê quê hương mình, coi thường những chàng trai đang ngày đêm làm ra hạt gạo, củ khoai góp phần nuôi sống bản thân mình và giúp ích cho xã hội.
Em muốn chối bỏ cả bố mẹ, họ hàng, chỉ chăm chăm tìm cách làm sao lấy được chồng giàu trên phố để đổi đời mà không biết rằng sự nôn nóng ấy đã lọt vào tầm ngắm của bố con ông trưởng họ Trần trong làng.
Con trai ông ấy chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi, nhà ở trên phố thực chất là nhà trọ, công việc dưới cái mác sáng choang là kỹ sư thành đạt hóa ra lại là đệ tử của bài bạc, đỏ đen.
Thế mà dưới bàn tay đạo diễn nhào nặn của ông trưởng họ, anh con trai “của nợ”của ông ta đã long lanh, đã trở thành niềm ước ao mong ngóng của biết bao cô gái làng, trong đó có cô, khi anh ta dựng lên màn kịch về thăm quê để kén vợ.
Vì nhẹ dạ, cả tin, vì quá nóng vội, không tìm hiểu đến nơi đến chốn về “chàng hoàng tử” ấy mà em đã bị lừa dối trắng trợn khi quyết tâm trao gửi cuộc đời.
Em đâu có thời gian đủ để tìm hiểu khi chỉ mới nửa tháng em đã nhận lời cầu hôn và gần nhau có 3 tháng thì tổ chức đám cưới.
Hạnh phúc xây dựng một cách mơ hồ, mù quáng như vậy làm sao tốt đẹp, làm sao bền vững được, phải không em?
Giờ thì bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh mà em vẫn phải đi làm để lấy tiền sinh sống và trả nợ cho chồng cờ bạc.
Tiền mừng cưới, tiền bố mẹ cho phòng thân cũng đã hết, tương lai trước mắt của mẹ con em rồi sẽ ra sao?
Tỉnh ngộ đi em, hãy tìm về quê, về với bố mẹ, ở đó dẫu có khổ cực, thiếu thốn bao nhiêu thì cũng là nơi em có thể sống yên bình, an toàn nhất để sinh nở và lao động nuôi hai mẹ con.
Còn chồng em, anh ấy nếu còn chút lương tri làm người sẽ tự biết tìm về quê mà hối lỗi, mà chuộc lại sai lầm.
Còn nếu không, chị nghĩ em nên thanh thản chia tay người chồng chẳng khác gì kẻ lừa đảo ấy, đã lừa lấy cả cuộc đời em một cách trắng trợn đến như thế.
Mong em khỏe, chúc em “mẹ tròn con vuông”.