Em lớn lên như cây dại, quăng quật để sống và không ngần ngại bất cứ việc gì để làm nhằm kiếm miếng cơm, manh áo phụ giúp gia đình.
Đức tính chăm chỉ, thật thà cùng sức khỏe và việc ham học hỏi đã khiến em chiếm được lòng tin của ông chủ lò bánh mỳ, nơi anh họ xin cho em vào làm việc ở thành phố.
Tôi thật sự cảm động khi đọc đến đoạn tâm sự em gửi phần lớn số tiền lương tháng đầu tiên về cho cha mẹ, và cầm những đồng tiền lương đầu tiên trong đời ấy, em đã rưng rưng nước mắt.
Em cũng đã ý thức được việc tích cóp tiền lương để lo cho cuộc sống sau này. Thế nhưng chỉ vì một vài phút vui bốc đồng của tuổi trẻ, của một thanh niên mới lớn nhưng chưa hề va chạm với mặt trái của cuộc đời, em đã sa vào “bẫy tình” của cô gái mại dâm kiêm tiếp viên quán karaoke ấy.
Cô ấy đã dùng những chiêu trò của một gái làng chơi để quyến rũ chàng thanh niên mới lớn là em. Để rồi em vì thiếu hiểu biết, vì mê muội đã yêu và quan hệ tình dục với cô ta mà không hề sử dụng bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào.
Để đến bây giờ mới 20 tuổi đời, sức trai căng tràn như vậy mà em lại phải cay đắng mang trong mình căn bệnh HIV.
Thật đáng tiếc phải không em, nếu em biết được những chốn ấy, những cô gái ấy không phải giành cho em như lời anh họ của em cảnh báo mà dừng lại thì đâu có ngày cay đắng như hôm nay?
Cái giá em phải trả cho sự nông cạn, cho lối sống buông thả là quá đắt. Bây giờ em có buồn, đau, ân hận thì mọi việc cũng đã rồi. Em hãy gạt nỗi buồn sang một bên, hãy sống thật thanh thản, tham gia lao động cùng ba mẹ.
Em nên đến cơ sở y tế có chuyên môn để được tư vấn về tình trạng sức khỏe của mình, cách phòng tránh lây nhiễm cho người thân và giữ sức khỏe cho chính em.
Càng ngày y học càng tiến bộ, cũng đã có nhiều thuốc để chữa bệnh và duy trì cuộc sống cho những người mắc bệnh như em. Hãy vui vẻ, nghị lực mà sống em nhé.