Tôi bị lừa hay tự nguyện dâng hiến?

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Hơn tháng sau thấy người khang khác, cảm giác buồn nôn ngày càng nhiều khi ngửi mùi thức ăn trong quán. Tôi biết mình đã có thai. Tôi lo quá, nói với anh, anh bảo yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm. Hôm sau không thấy anh đến, gọi điện không liên lạc được

Nhà quá nghèo, ruộng đất không đủ cho bố mẹ kiếm cái ăn nuôi chị em tôi. 17 tuổi tôi ra thành phố, làm thuê ở quán cơm của vợ chồng người làng lập nghiệp trên đấy. Làm được hơn năm, nhờ dè xẻn chi tiêu, lại không phải ở trọ nên tôi cũng có tiền gửi về cho bố mẹ.

Tôi quen anhkhi anh đến xin phụ việc cho ông bà chủ. Anh nói anh là sinh viên chỉ làm ca từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Anh sạch sẽ, làm đến đâu gọn gàng đến đấy nên được lòng ông bà chủ. Tôi càng lớn càng xinh, khách ăn cơm phần lớn là sinh viên nam trẻ, nên hay trêu chọc.

Bà chủ biết thường đe tôi :”có thân thì giữ lấy, có sao ráng chịu, đừng bảo tao không nói trước!” . Anh hay nhường việc nhẹ cho tôi, nhiều khi ánh mắt anh nhìn tôi tràn đầy tình cảm, tôi cũng thấy lòng mình rung động.

Nghỉ lễ ba ngày, vắng khách ông bà chủ giao quán cho tôi trông để về quê. Tối tôi chốt cửa lại mà vẫn thấy sợ, tôi đánh liều gọi điện thoại cho anh. Tôi cho anh biết rằng ông bà chủ đi vắng đến ba ngày, tôi ở một mình rất sợ. Anh bảo sẽ đến ngay và hứa chơi đến lúc nào tôi buồn ngủ anh sẽ về. Anh đem cho tôi một ổ bánh mỳ kẹp thịt nóng hổi, thơm phức và một chai nước cam đóng sẵn.

Tôi chia nửa bánh mỳ để anh cùng ăn. Ăn xong anh rót một cốc nước cam và tôi uống ngon lành. Uống xong một lúc thấy người bỗng chếnh choáng, rồi một cảm giác ham muốn lạ lẫm bừng bừng trỗi dậy, tôi chủ động cuốn anh vào cuộc mụ mị đầy ma lực.

Hơn tháng sau thấy người khang khác, cảm giác buồn nôn ngày càng nhiều khi ngửi mùi thức ăn trong quán. Tôi biết mình đã có thai. Tôi lo quá, nói với anh, anh bảo yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm. Hôm sau không thấy anh đến, gọi điện không liên lạc được, cả tuần sau tôi đứng ngồi không yên khi không có cách gì biết được anh ở đâu.

Đánh liều tôi hỏi bà chủ, bà nhìn tôi đầy ngờ vực và bảo :” ối giời, Xung quanh đây cả chục trường đại học, biết nó học trường nào. Với lại có thật nó là sinh viên không thì tao cũng chịu. Mà nó thanh toán tiền công hết rồi, chắc chẳng đến nữa đâu”.

Tôi nghe bà nói trái tim muốn rơi ra ngoài. Thế là tôi đã hiểu, trong cốc nước cam anh cho tôi uống, có cái thứ thuốc khiến tôi mất đời con gái. Nhưng trách ai bây giờ? Tôi tạo điều kiện để anh đến mà. Tôi không biết mình đã bị lừa hay tự nguyện dâng hiến. giọt máu của anh đang lớn dần trong cơ thể tôi. Tôi phải làm sao đây?

Theo TPO
MỚI - NÓNG