Tình yêu và nước mắt

Tình yêu và nước mắt
Khi nghe người yêu nói lời chia tay, Lê Văn Mạnh (1985, trú xã Hoàng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã nảy sinh ý định giết P. rồi tự vẫn để cả hai cùng chết.

Khi nghe người yêu nói lời chia tay, Lê Văn Mạnh (1985, trú xã Hoàng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã nảy sinh ý định giết P. rồi tự vẫn để cả hai cùng chết.

Vẻ mặt ân hận của Lê Văn Mạnh khi trả lời các câu hỏi của tòa
Vẻ mặt ân hận của Lê Văn Mạnh khi trả lời các câu hỏi của tòa.

Lê Văn Mạnh và L.T.P, cùng trú xã Hoàng Trường, Hoằng Hóa và nhà chỉ cách nhau chừng 500m. Khi P. còn là nữ sinh cấp 3 thì Mạnh và P. đã yêu nhau và tính đến nay đã 5 năm.

Lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, Mạnh và P. đều có chung suy nghĩ phải học thật tốt để sau này có việc làm ổn định. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Mạnh học Cao đẳng Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Tiếp đó, Mạnh học trung cấp tài chính - kế toán tại Trường CĐ Công nghiệp TP Vinh (Nghệ An).

Từ đầu năm 2010, Mạnh trở về quê làm cán bộ tín dụng xã Hoằng Hóa. Còn P., sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã thi đỗ vào Khoa Báo chí Trường ĐH Khoa học Huế.

Dù P. vào Huế học, còn Mạnh làm việc tại Thanh Hóa nhưng tình cảm giữa hai người vẫn sâu đậm. Thỉnh thoảng, Mạnh lại thu xếp công việc để vào Huế thăm P. Tình cảm thắm thiết giữa hai người tưởng như không gì chia cắt được, nhưng không ngờ nỗi đau lại ập đến.

Khoảng đầu tháng 10-2011, Mạnh gọi điện cho P. nhưng không liên lạc được. Lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với P., Mạnh vội thu xếp công việc, bắt xe vào Huế và đến phòng trọ của P. ở 131-Trần Phú (TP Huế).

Tại đây, Mạnh và P. đã có lời qua tiếng lại khi P. bảo, gia đình không đồng ý cho cô yêu Mạnh. Còn Mạnh thì khuyên bảo P.: “Hãy quay về với anh. Hãy làm vợ anh nhé”...

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Mạnh đi mua cơm về cùng ăn với P., sau đó cả hai lên giường nằm nói chuyện. Mạnh vẫn tiếp tục khuyên P. không nên chấm dứt chuyện tình cảm, bởi hai người yêu nhau đã lâu, giờ hãy nghĩ đến chuyện nên duyên chồng vợ sau khi P. ra trường.

Nếu gia đình P. không chấp nhận, Mạnh sẽ tìm cách thuyết phục để hai đứa được đến với nhau, nhưng P. cương quyết từ chối với lý do “gia đình không chấp nhận”.

Quá yêu và sợ mất P., Mạnh nghĩ quẩn, tính giết người yêu rồi tự sát để “cả hai cùng đi chung đường, không còn bị ngăn cản”. Mạnh nhìn qua bàn học trong phòng trọ thấy con dao gọt trái cây nên bí mật lấy đưa vào trong chăn nằm. Mạnh tiếp tục hỏi P.: “Em có thể quay lại với anh được không?”. P. trả lời: “Không thể quay lại”. P. vừa dứt câu thì Mạnh dùng dao đâm một nhát vào bụng P. Đau đớn, P. vùng dậy làm con dao văng ra. Mạnh tiếp tục vùng lên bóp cổ P. Sự việc được những người trọ gần phòng phát hiện, đạp cửa vào kéo Mạnh ra, đồng thời đưa P. đi cấp cứu tại BV Trường ĐH Y Dược Huế. Hậu quả, P. bị tỷ lệ tổn hại sức khỏe 33%.

Sau khi mọi người đưa P. đi bệnh viện, Mạnh ở lại một mình trong phòng trọ của P., lấy sợi dây điện thắt cổ tự sát. Rất may, đúng lúc đó anh Trần Thạch (chủ phòng trọ) đi kiểm tra thì phát hiện ngăn cản kịp thời. Sau đó, Mạnh được đưa đến CAP Phước Vĩnh.

Tại cơ quan CA, Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dù biết mình phải trả giá trước pháp luật, nhưng dường như sức mạnh của tình yêu đã khiến Mạnh không nghĩ đến điều đó. Mạnh đã xin lực lượng CA được đến bệnh viện để chăm sóc P. trong khi chờ người thân ở Thanh Hóa vào.

Xét hoàn cảnh của nạn nhân, bị can, cơ quan CA đã linh động cho Mạnh đến bệnh viện chăm sóc P. trong hôm đó. Mạnh biết rằng, mình không thể ở dài ngày để chăm sóc P. nên đã gọi điện về cho bố là ông Lê Minh Khích kể lại đầu đuôi câu chuyện và nhờ bố vào chăm sóc P.

Vợ chồng ông Khích nghe tin con như sét đánh ngang tai. Họ không ngờ, đứa con trai hiền lành, hiếu thảo mới xa nhà một hôm lại gây ra chuyện tày đình. Ông Khích vừa bước xuống xe đã vội vã đến Trại Tạm giam CATP Huế để được gặp Mạnh.

Cảm giác sợ hãi, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của người nông dân chất phác khi ông nhìn thấy con qua song sắt nhà tù. Ông không nói được lời nào với con, chỉ có nước mắt mặn chát chảy dài trên đôi gò má...

Theo trình bày của nạn nhân tại phiên tòa chiều 14-3, trước đó, gia đình đã ngăn cấm chuyện P. yêu Mạnh và bố mẹ P. còn quả quyết rằng, nếu tình cảm giữa hai người còn tiếp diễn thì sẽ từ bỏ cô.

Mặc dù bố mẹ ngăn cấm, nhưng P. thừa nhận rằng giữa hai người vẫn còn rất yêu nhau nên P. vẫn không dứt khoát được tình cảm với Mạnh. Điều đó khiến Mạnh càng đặt nhiều niềm tin vào P. và hy vọng sớm muộn gì gia đình P. cũng sẽ chấp nhận...

Đứng trước vành móng ngựa, dù HĐXX đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Mạnh vẫn ngoái đầu về phía hàng ghế dành cho bị hại để được nhìn P. Những người dự khán và cả HĐXX khi nghe Mạnh vừa kể lại chi tiết của vụ án vừa khóc nức, ai cũng chạnh lòng.

“Thời gian qua, khi sống trong tù, bị cáo rất hối hận với hành vi đã gây ra. Bị cáo không chỉ làm hại người yêu mà còn hại cả bố, mẹ và những người thân từng đặt nhiều niềm tin vào bị cáo” - Mạnh giãi bày.

Trong khi chờ tòa nghị án, lực lượng CA áp tải Mạnh vào phòng cách ly thì P. lao theo thật nhanh. Hai hàng nước mắt đầm đìa, P. van xin được gặp bị cáo. Nhìn cảnh Mạnh và P. tay trong tay nức nở mà người thân của Mạnh lặn lội từ Thanh Hóa vào đã không cầm được nước mắt. Ai cũng hiểu, hai người vẫn rất yêu nhau sau những tháng ngày giông tố đã xảy ra.

Xét toàn bộ tính chất vụ án, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt Lê Văn Mạnh 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Phiên tòa kết thúc, Mạnh được áp tải lên xe về trại giam, nhưng vẫn cố nhìn lại, hình bóng của P. khuất xa dần khi chiếc xe phạm đã đóng kín cửa. Trời chuyển tối, những người thân của Mạnh và P. dựa vào nhau lê từng bước rời sân tòa.

Theo Hải Lan
Công an TP Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG