Họ chia tay cũng gần 3 năm, nhưng nỗi đau mà Mai để lại cho Quang thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh cũng sợ khi nghe thấy bạn bè đồn thổi Mai sẽ kết hôn.
Nhưng cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Tim anh đau, hai khóe mi bỗng cay cay. Ngày chia tay, anh hi vọng sẽ có ai đó làm Mai hạnh phúc hơn khi bên anh, và mong Mai tìm được người yêu thương trước anh, bởi anh sợ làm cô đau khổ. Chính vì thế, đến dự đám cưới của Mai - người yêu cũ của anh, anh vẫn là chàng độc thân.
Cả đêm trước ngày cưới của Mai, anh không thể chợp mắt. Anh nhớ cô ư? Không. Là anh thấy mất mát một cái gì đó to lớn, dù đã 3 năm giữa hai người không còn là tình yêu nữa. Thức trắng đêm, anh nghĩ ngày mai mình sẽ đối mặt với Mai như thế nào. Tươi cười, buồn bã, im lặng hay lặng lẽ chúc phúc cô ấy. Suy nghĩ ấy cứ giằng xé tâm can anh bởi thực lòng nỗi đau này quá lớn đối với anh.
Chuẩn bị đi dự đám cưới, anh mở tủ để lựa chọn cho mình bộ trang phục phù hợp cho ngày “trọng đại”. Đứng một hồi, anh chợt đóng cánh tủ đó lại và quyết định mở cánh tủ mà cách đây khá lâu anh không muộn động tới.
Vì sao? Bởi nó là nơi lưu giữ những kỉ vật tình yêu giữa anh và Mai trong suốt 4 năm yêu nhau. Đặc biệt, trong đó cất giữ chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô mà Mai đã tặng anh khi tình yêu của họ được tròn 4 năm. Quang đã từng nhủ sẽ không mặc chiếc áo đó nữa mà chỉ giữ làm kỉ niệm. Và anh quyết định mặc nó để đi dự đám cưới của Mai mặc dù anh đang mặn đắng trong lòng. Đau. Đau lắm.
Mặc dù tin Mai sẽ lấy chồng, Quang nghe trước khi đám cưới diễn ra khoảng vài tháng trước, nhưng anh vẫn thấy sốc, thấy buồn. Hơn 3 năm qua, anh không yêu ai bởi anh sợ làm tổn thương thêm một ai đó, cảm thấy tội lỗi với Mai khi tình yêu của anh chia tay không phải do mâu thuẫn giữa hai người mà vì mẹ anh không đồng ý. Bà cho rằng Mai gò má cao thì sát chồng.
Ban đầu, anh dùng hết lý lẽ để bảo vệ tình yêu của mình, chống lại ý nghĩ của mẹ. Nhưng cuối cùng anh đã không làm được, khi mẹ anh bắt anh lựa chọn, nếu anh chọn Mai thì mẹ anh sẽ chết. Không biết phải làm sao, anh và Mai đành phải chia tay sau 4 năm yêu nhau. Hình ảnh Mai lúc ấy khiến Quang dằn vặt, không thể nào quên được.
Sau cái ngày định mệnh ấy, mỗi người đi về một hướng, anh sống trong như cái bóng vô hồn. Mai cũng đắng cay chịu đựng để quên anh và quên đi sự tan vỡ mà mẹ Quang đã gây ra. Mai cố gắng để đi tìm hạnh phúc cho chính mình. 3 năm họ kiên quyết không liên lạc, bởi tình cảm mà anh dành cho Mai còn sâu nặng quá, sợ cả hai thêm tổn thương.
Ngày gặp Mai khi cô đến để gửi tấm thiếp cưới, anh cảm thấy run sợ. Anh suy nghĩ rất nhiều cho việc có nên đến tham dự tiệc cưới của Mai hay không, bởi thực sự thì anh chưa quên cô. Anh e rằng nhìn thấy Mai trong bộ váy cưới, anh lại càng đau khổ hơn gấp bội. Là vì anh ích kỉ hay yếu đuối. Tất cả cũng vì trong tim anh vẫn chỉ có hình bóng Mai.
Sau vài ngày suy nghĩ, anh quyết định đến dự đám cưới của cô. Anh nghĩ rằng anh phải đối diện với hiện tại chứ không được giữ khư khư quá khứ. Anh chọn mặc chiếc áo sơ mi mà Mai tặng anh, chiếc áo mà anh mặc rất đẹp.
Quang đến dự lễ cưới, anh lặng lẽ ngồi ở một góc. Được một lát, Mai xuất hiện trong bộ váy cưới rạng ngời đến bên cạnh nhìn anh trìu mến, với nụ cười mà đã lâu anh không trông thấy: “Em cảm ơn vì anh đã tới. Chúng ta có duyên nhưng không có phận… Chiếc áo này anh mặc rất đẹp nhưng anh thử chiếc áo và màu khác đi biết đâu sẽ làm anh thấy nhiều điều ý nghĩa. Hãy quên quá khứ đi, mở rộng trái tim để tìm một người con gái đồng hành cùng anh trên quãng đường còn lại”.