Tìm đường sống

TP - Ngẫm cái thời người khôn của khó, tui loay hoay hoài mà chưa ló được cái khôn chi ráo trọi chú Tư ơi!

- Là sao anh Hai! Đừng nói với tui chuyện công bố đối tượng ăn nhậu là công chức viên chức chiếm gần 40 phần trăm, mà chuyên nhậu chùa, giờ họ thấy xấu hổ không nhậu nữa nên lẩu cá kèo anh Hai ế nha…

- Sao chú đoán được hay dzậy?

- Báo chí người ta nêu rầm rầm dzậy, người ta ai còn mặt mũi nào lì lợm nhậu nữa!

- Thế mới khổ tui chớ! Mất gần nửa doanh số thì không tính đường phá sản còn chi? Dzậy nên tui nhờ chú mưu cao kế sâu tìm cho tui một con đường sống!

- OK luôn! Nhưng tui tét anh Hai xem anh Hai ưa ngành nghề chi để tui tính.

- Chú biết thừa còn hỏi! Làm bác sĩ thời nay mở chuỗi phòng khám tư, chạy sô hơn cả sao sô-bít. Mở quầy bán tân dược liên thông với các bệnh viện thì tiền dzô hơn nước sông Đà. Mơ là mơ dzậy thôi chứ cái câu lạc bộ cá kèo một nắng hai sương, chân lấm tay bùn như bọn tui thì làm sao với tới…

- Tui khuyến cáo anh Hai là đã làm ăn thì chớ tự ti, bi quan. Không gì là không thể. Hỏi anh Hai nghen: Muốn trở thành bác sĩ, dược sĩ thì phải làm sao?

- Đương nhiên là phải học.

- Thế thì tại sao câu lạc bộ cá kèo anh Hai không mở trung tâm đào tạo Y Dược. Như dzậy mình ăn tận gốc, còn sau đó họ mở nhà thuốc, phòng khám chỉ là phần ngọn thôi.

- Được hông ta?

- Nghi ngờ chi nữa. Nhiều cơ sở tay ngang được chấp thuận mở ngành Y Dược rồi. Họ biểu, xã hội hóa giáo dục là phải linh hoạt uyển chuyển như dzậy mới thành công.

- !!!???