46 năm trước, Chu Vĩnh Khang, khi đó 25 tuổi, bắt đầu khởi nghiệp ở mỏ dầu Liêu Hà, sau khi tốt nghiệp Đại học Dầu khí Trung Quốc, sau đó có vợ con và thăng tiến ào ào. Chu thời trẻ kinh nghiệm rất hạn chế, không đủ để sánh với những nhân vật chủ chốt khi chuyển về Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính tại đây, Chu phát triển được kỹ năng làm việc mạng lưới và đã giành được lợi thế nhờ phong cách cá nhân khôn khéo. Theo Phượng Hoàng, Chu không còn tập trung vào nghề nghiệp, tích cực kết tội các đồng nghiệp và phát động các buổi họp đấu đá những người mà Chu không ưa. Các đồng nghiệp cũ cho biết, khuynh hướng bè phái và tham nhũng đã bộc lộ, mặc dù Chu vẫn còn ở cấp thấp.
Chu tình nguyện tham gia nhóm khai thác tiền trạm mỏ dầu Liêu Hà, làm việc dưới trướng Kang - lãnh đạo nhóm khai thác địa chất. Mỏ dầu nằm ở vùng Panjin kém phát triển, gần một trại cải tạo lao động, điều kiện sống rất khắc nghiệt.
Tong Xiaoguang, chuyên gia khai thác dầu tại Viện Kỹ thuật Trung Quốc, một trong những thành viên trong đội thời đó, nhận xét, Chu nổi bật về chuyên môn và nền tảng chính trị. Tong cũng nhanh chóng phát hiện ra tham vọng chính trị của Chu khi đó. Trong số 100 thành viên, 18 người trở thành nạn nhân của biến động chính trị thời ấy. Tuy nhiên, Chu có khả năng củng cố vững chắc hơn sự nghiệp của mình.
Một người bạn cũ của Chu kể rằng, Chu hẹn hò với một cô gái khi học đại học nhưng cắt đứt sau đó. Chu được một người quê Tứ Xuyên là Wu Hongmin giới thiệu với Vương Thục Hoa. Cô Vương rất gày, da đen khiến trông già hơn tuổi và có vẻ già hơn Chu. Hai người cũng có khoảng cách lớn về giáo dục. Vào lúc trình độ giáo dục và hồ sơ gia đình là vấn đề lớn, Vương Thục Hoa xuất thân từ một gia đình lao động, đã trở thành đối tượng khao khát của Chu Vĩnh Khang, có thể tạo thuận lợi chính trị cho ông ta. Phượng Hoàng tiết lộ, Vương Thục Hoa đã miễn cưỡng chấp nhận hẹn hò với Chu sau nhiều lần cự tuyệt. Họ làm lễ cưới một năm sau đó.