Năm nay em cũng đã bước sang cái tuổi mà thiên hạ gắn cho cái mác gái già, gái ế rồi. Cuối năm về quê ăn Tết là y như rằng các cụ nhìn em như thể đang ôm bom nguyên tử trong nhà ấy anh ạ, mặc dù em nhỏ nhắn, hiền dịu và vô hại biết chừng nào. Cứ thò mặt ra ngoài là hàng xóm nhìn em như nhìn người nổi tiếng.
Họ xúm lại hỏi han - những câu xưa như người nguyên thủy mà có lẽ chẳng cần em kể ra anh cũng biết. Đấy, phần là em muốn chiều lòng bố mẹ, chán nản với sự hỏi han nhiệt tình quá mức của hàng xóm, và phần nữa là em cũng oải với việc lê la café cùng mấy con bạn cùng cảnh ngộ rồi. Thêm nữa, em trai em mới lấy vợ, sinh được đứa bé nhìn kháu lắm. Bế ẵm nó, ngắm nó, em tự dưng cũng muốn có 1 đứa như thế. Tổng hợp các lí do lại thì là, em muốn lấy chồng rồi anh ạ! Vì thế mà, anh, lấy em nhé!
Anh, lấy em nhé! Em không xinh như hotgirl nhưng anh yên tâm, em cũng không xấu như Thị Nở đâu. Vẻ ngoài của em cũng đủ để mọi người xung quanh anh có thể thốt ra những câu, đại loại như: “Nhìn cũng được!”, “Cũng tạm! Không xinh không xấu!”, “Nhìn kĩ cũng có nét duyên!”…
Chân em không dài như người mẫu, nhưng em đủ cao để với tới những cái cần với! Nếu không với được những thứ cao quá thì em có thể kê ghế, lấy gậy khều…, muôn ngàn cách để linh động mà, đâu phải chân không dài thì đành chịu chết, phải không anh! Thế thôi, cho ngoại hình, cũng là đủ rồi anh nhỉ! Em nhớ, cánh con trai các anh thường kháo nhau, đừng nên lấy vợ đẹp mà, cứ thường thường bậc trung là… dễ “xài” nhất!
Anh, lấy em nhé! Em không sắc sảo nhưng em tự thấy mình cũng đủ hiểu biết và biết suy nghĩ, có nhiều người còn khen em thông minh ấy chứ! Trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ, em tin mình sẽ biết đối nhân xử thế, biết thế nào là nên và không nên, biết chừng nào là đủ.
Con chúng mình sau này sẽ được thừa hưởng nguồn gene tốt từ anh và em, và em nhất định sẽ dạy dỗ chúng trở thành những con ngoan trò giỏi, những con người có ích!
Lấy em nhé, em không hứa sẽ làm cô vợ ngoan gọi dạ bảo vâng, anh nói gì cũng nghe răm rắp không cãi lại nửa lời, cũng chẳng không dám nói lên ý kiến của mình. Cuộc sống chung sẽ có nhiều khó khăn, chông gai, cũng như 2 cái tôi của 2 con người khác nhau sẽ có những xung đột, bất hòa, và em hứa sẽ lắng nghe anh, cố gắng để hiểu anh, thông cảm cho anh, làm người bạn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của anh, là bến đỗ bình yên cho anh cả đời.
Lấy em anh nhé, em hứa sẽ không nói nhiều lải nhải, càu nhàu cả ngày làm anh nhức đầu như những bà vợ trong phim đâu. Nhưng nếu anh bừa bộn luộm thuộm, anh đi nhậu nhẹt rong chơi tối ngày, anh bỏ bê vợ con, anh à ơi cô nàng khác nào đó, thì chắc chắn em cũng sẽ cằn nhằn đấy! Em sẽ không bắt anh phải thế này, muốn anh phải thế nọ theo ý thích riêng của mình. Anh là anh, và em tôn trọng điều đó. Nhưng em rất mong, cái gì là xấu, là không tốt, thì anh sẽ sửa dần dần cho tốt lên, để cuộc sống chung của mình được dễ chịu, vui vẻ hơn anh nhé!
Anh, lấy em nhé! Em sẽ tặng anh những đứa trẻ mạnh mẽ, thông minh giống anh và biết điều, dịu dàng giống em. Em sẽ yêu thương bố mẹ anh, làm tròn đạo dâu con với ông bà, coi những người thân của anh cũng như những người họ hàng anh em của em vậy. Chúng ta sẽ cùng chung tay xây 1 tổ ấm hạnh phúc viên mãn tròn đầy, anh nhỉ!
Có em trong đời, anh sẽ được một cô vợ không hẳn tuyệt vời về mọi mặt, nhưng chắc chắn sẽ là người có đủ tình cảm để chia sẻ cùng anh những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Còn về khoản chân thành và chung thủy thì em có thừa để gắn bó với anh cho tới lúc đầu bạc răng long. Em rất chắc chắn về điểm này, vì thế, nếu anh bỏ lỡ em, anh sẽ hối tiếc rất nhiều đấy! Vì thế mà, anh, lấy em nhé!
Còn về tiêu chuẩn của em ư, không nhiều đâu anh ạ! Em có như nào thì em cũng mong ở anh như thế thôi! Các cụ chẳng bảo, lấy nhau thì phải đôi lứa xứng đôi mới được bền lâu, chênh lệch, cọc cạch thì chẳng chóng thì chầy cũng trở thành khập khiễng kê sao cho vừa còn gì! Em chẳng cần anh phải đẹp trai lồng lộng, giàu có nứt đố đổ vách hay ga lăng hết cỡ đâu. Chỉ cần anh bình thường, giản dị, chân thành và chung thủy, là em mãn nguyện lắm rồi!
Em muốn anh xuất hiện, để ôm anh thật chặt và nói với anh rằng: “Anh trốn em lâu quá, em rất nhớ anh!”. Em muốn anh tới, để em khỏi phải mải miết chạy đuổi tìm anh nữa, để mẹ hết hẳn bệnh càu nhàu em là gái ế mà không biết xấu hổ, rồi thúc giục em đi tìm anh, để những người quen biết không còn thắc mắc và hỏi thăm về anh suốt ngày, để em tránh được hàng tá những rắc rối với những sự gán ghép, những ông mai bà mối nghiệp dư. Anh đến bên em đi, để em có thể tự nay nấu cho anh những món anh thích, mua cho anh những bộ quần áo thật đẹp, chọn cho anh những chiếc cà vạt thật vừa - những điều em chỉ dành riêng cho người em gọi là chồng! Nhất định đấy!