Cưới nhau được gần một năm, anh bỗng chốc trở thành con người khác hẳn, anh không còn lãng mạn yêu chiều tôi như xưa nữa. Lấy lí do bận công việc anh đi tối ngày, lúc nào anh về tới nhà cũng trong bộ dạng say xỉn, người nồng nặc mùi bia rượu, kể cả chuyện vợ chồng anh cũng bỏ bẵng. Tôi đã từng lo lắng rất nhiều cho anh vì sợ anh bận bịu công việc mà ảnh hưởng sức khỏe. Muốn có thời gian chăm chồng nên tôi vẫn chưa quyết định sinh con.
Nhưng một ngày, tôi hoảng hốt khi thấy chồng mình tay trong tay với cô gái lạ đi vào trung tâm thương mại, quá bất ngờ và hoang mang bởi không tin là chồng mình lăng nhăng như vậy. Tôi lặng lẽ theo sau, khi thấy chồng mình yêu chiều cô gái kia, nhìn hai người vui vẻ mà mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay, dù cố kìm nén cảm xúc thật của mình nhưng tôi vẫn không ngừng khóc. Chạy vội vào nhà vệ sinh, tôi lau nước mắt và trang điểm lại lớp phấn mắt đã nhòe, cố trấn an bản thân rồi lầm lũi ra về trong sự đau đớn.
Buổi tối hôm ấy, về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định thuê người điều tra về cô gái lạ mặt mà chồng tôi đã đi cùng hồi chiều. Chỉ hai ngày sau tôi đã có đủ thông tin về bồ của chồng mình, thì ra hai người làm cùng công ty, tôi hơi bất ngờ và cũng thầm trách bản thân đã quá tin tưởng vào chồng. Quyết định sẽ không im lặng, tôi phải sáng tỏ câu chuyện này, tôi không chấp nhận chuyện phản bội này. Tiếp tục thuê người điều tra, tôi nắm rõ mọi lịch trình đi làm cũng như đi "bồ" của chồng mình. Tối hôm ấy, bất chợt chuông điện thoại reo vang tôi được điện thoại từ văn phòng thám tử báo rằng họ đang vui vẻ trong một nhà nghỉ ở khu MĐ.
Không cần nói thêm, tôi lao đến như một con thiêu thân, tôi không hiểu sao mình tới được chỗ đó mà không đâm vào bất cứ ai trên đường. Ngồi chờ hai tiếng đồng hồ ở quan cà phê trước cửa nhà nghỉ, cuối cùng con mồi cũng xuất đầu lộ diện. Tôi bước đến trước mặt chồng và cô bồ bên cạnh, có lẽ cô ta biết tôi nhưng quả thật tôi chưa thấy ai "mặt dày" cả đôi như hai người đó. Nhìn thấy tôi nhưng không một chút hối lỗi, hai người đó bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên lùm xùm nên cũng không làm lớn chuyện, chỉ có một điều tôi rất bất ngờ là chồng tôi khác trước nhiều quá, tôi không còn nhận ra con người nhẫn tâm, đểu cáng ấy là người mình đã từng yêu say đắm trong suốt năm năm qua.
Tôi đã từng rất đau khổ khi biết chồng mình là một kẻ bạc tình.(Ảnh minh họa)
Cố gắng bước vào quán cà phê, gọi thêm một li đen không đường, chưa bao giờ tôi thấy vị cà phê lại đắng như vậy, cố gắng suy nghĩ chuyện khác nhưng trong đầu tôi vẫn ám ảnh hai chữ li dị. Uống xong ly cà phê tôi loạng choạng đứng dậy thì bỗng có một bàn tay đỡ lấy tay tôi, hốt hoảng, giật mình vì nghĩ rằng chồng của mình đã thay đổi suy nghĩ và quay lại.
Nhưng tôi thất vọng tràn trề khi thấy đó là một người đàn ông lạ lẫm mà tôi chưa hề gặp, tôi rụt tay lại như một phản xạ tự nhiên, người đàn ông đó quay ra hỏi tôi: "Cô có tự đi được về nhà không? Tôi nghĩ với bộ dạng này thì cô đi đường sẽ nguy hiểm lắm đấy?". Tôi gắt lên: "Mặc kệ tôi, anh là ai mà có quyền hỏi tôi như vậy? Hay là anh thấy tôi cần được thương hại? Xin lỗi nhé, anh thừa lòng thương rồi đấy, về mà dành lòng thương đó cho người yêu anh đi. Nhầm chỗ rồi đấy, đàn ông ai cũng đểu như nhau."
Tôi thấy cảm thông với con người ấy, nếu không ở trong hoàn cảnh đó thì tôi không thể thông cảm như vậy đối với một con người xa lạ. Tôi nhận lời giúp đỡ của anh ta, lúc ấy tôi cũng không hiểu là mình nhận lời vì sự đồng cảm của hai người bị tình yêu phản bội hay là vì tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để gượng dắt chiếc xe máy về nhà.
Trên đường đi chúng tôi có hỏi thăm nhau về công việc, tuổi tác và một vài câu hỏi xã giao. Anh hỏi tôi muốn về đâu? Tôi ngập ngừng rồi bảo anh đưa về nhà mẹ đẻ. Sau đó hai tháng, tôi và chồng ly hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi xin chuyển công việc mới, thuê nhà mới, và cố gắng quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ. Thật bất ngờ, trong một lần đi dự hội thảo, tôi và người đàn ông bị "cắm sừng" kia lại bất ngờ gặp nhau. Anh có mặt với tư cách là đơn vị tổ chức, không khó khăn để chúng tôi nhận ra nhau vì ấn tượng của tôi về ánh mắt đau khổ của đàn ông "mọc sừng" đã ám ảnh tôi rất nhiều.
Hạnh phúc đâm chồi từ những mảnh vỡ của trái tim. (Ảnh minh họa)
Chuyện trò vui vẻ, chúng tôi hỏi thăm nhau về công việc, gia đình và cả chuyện tình yêu, thật bất ngờ là sau cuộc tình đổ vỡ cả hai chúng tôi đều chưa tính chuyện tình cảm yêu đương gì. Anh đề nghị đưa tôi về khi buổi hội thảo kết thúc, lúc ấy chưa muộn nên chúng tôi có dịp ngồi nói chuyện tâm sự. Anh hỏi tôi có còn liên lạc với gia đình chồng cũ của mình không, tôi ngập ngừng và lảng sang chuyện khác, anh cũng cho tôi biết là lâu rồi không liên lạc với vợ cũ của anh.
Sau đó một tuần anh nhắn tin cho tôi và mời tôi đi chơi, thấy thú vị tôi nhận lời, sau đó chúng tôi trở thành hai người bạn thân thiết, rất hay tâm sự với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống, dần dần tình bạn thân thiết ấy chuyển thành tình yêu lúc nào không hay, anh thú nhận với tôi rằng, nếu không được nói chuyện với tôi một ngày thì quả thật anh thấy rất khó chịu và trống rỗng, tôi cũng không phủ nhận điều đó, chúng tôi đến với nhau bằng sự cảm thông của hai trái tim đã rạn vỡ vì tình yêu nên có lẽ điều ấy làm cho cả hai người rất hiểu và thông cảm với nhau.
Anh chính thức nói lời yêu tôi cách đây không lâu, tôi đã nhận lời, không biết tôi có quá vội vàng trong lần thứ hai này không nhưng sau những trải nghiệm và trưởng thành từ cuộc tình trước đây tôi tin anh là một người đàn ông tốt, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời tôi. Và không có lí do gì mà tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà tình yêu và sự chân thành của anh mang lại cho mình.
Lại nói về người vợ cũ của anh và người chồng cũ của tôi, tôi nghe tin tức từ bạn bè thông báo thì nghe đâu họ đã bỏ nhau sau khi dọn về sống cùng nhà. Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện của hai người đó nữa, giờ đây tôi chỉ quan tâm đến anh và tình yêu của anh dành cho tôi. Đó là niềm hạnh phúc đâm chồi từ hai trái tim tan vỡ.
H. Nhàn(Hà Nội)