-Tuyệt vời! Đúng là một ngày đẹp trời. Đã lâu lắm rồi trong cái xô bồ bươn chải này còn có một người đủ bản lĩnh đọc thơ, thật là hiếm hoi! Phỏng vấn một câu: Đâu là cảm hứng chủ đạo khiến một người khô khan như cậu lại thuộc thơ tình của Trần Hòa Bình vậy?
-Đa tạ! Đa tạ! Cậu quá khen! Thời buổi cơm áo gạo tiền tớ chạnh lòng mà chợt nhớ ra đoạn thơ đó thôi. Sao người ta Thêm một dễ thương thế, còn mình thêm một cứ chóng cả mặt mày…
-Cụ thể xem nào?
- Thực phẩm thêm một lần lên giá, con tăng một buổi học thêm, vợ thêm một lần giận vì chậm lương, bố mẹ già thêm một lần vào viện…
-Tệ thật! Sao cậu cứ chọn thêm một ảm đạm thế?
-Muốn tươi sáng đâu có dễ nào? Đấy, ví như chuyện đang yên đang lành với số điện thoại di động 10 số, bỗng một ngày đẹp trời người ta thêm một con số vào nữa là thành 11. Cậu thấy sao?
-Có chuyện đó ư? Ôi, số điện thoại may mắn của tôi, số điện thoại là ngày sinh tháng đẻ của con của vợ tôi giờ lại thêm một kẻ lạ mặt chen vào…
-Cuộc đời vậy đó! Thế nên tớ đã thòng thêm khổ thứ hai của bài thơ Thêm một rồi. Nghe này: Dĩ nhiên là tôi biết/ Thêm một lắm điều hay/Nhưng mà tôi cũng biết/ Thêm một phiền toái thay…