Thường thì những vụ nghệ sỹ ăn mặc phản cảm, Cục nghệ thuật biểu diễn sẽ ra tay “trừng trị” với mức phạt vài triệu đồng, chẳng nhằm nhò gì với mức độ giàu có mà “sao” ta vẫn tích cực khoe ngày ngày. Tuy nhiên, vị lãnh đạo Cục đã từ chối bình luận về trang phục gây ồn ào của Ngọc Trinh, ông còn nói thêm: “Đối với trường hợp Ngọc Trinh, cô ấy sang Hàn Quốc lĩnh giải thưởng không tham gia biểu diễn nghệ thuật nên không thuộc lĩnh vực qui định của pháp luật. Vì không tham gia biểu diễn nghệ thuật nên Ngọc Trinh sẽ không bị phạt”. Dĩ nhiên, người có trách nhiệm phát biểu vậy là đúng với vai trò mà ông đang nắm giữ nhưng vẫn khiến người ta thấy chưa thỏa đáng. Có lẽ các quy định về vấn đề này ở ta đang thiếu điều gì đó? Vì rất dễ thấy, tại sao đều là ăn mặc phản cảm như nhau, xuất hiện trước công luận mà trường hợp này bị phạt, trường hợp khác lại không?
Ngoài chiếc váy của Ngọc Trinh, dư luận đang nóng lên với vụ thi hoa hậu chui. Thi chui rồi nộp phạt, vốn là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi” ở ta. Nhưng lần này, Oanh Yến, chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu thế giới toàn cầu 2015, chắc do nắm nghĩ chẳng ai đánh thuế phát ngôn, đã đột ngột tấn công: “Tôi không biết Cục NTBD ở đâu và tôi không có mối quan hệ gì với bên Cục”; “Tôi không biết mỗi lần đi thi thì làm gì sai mà xin phép cơ quan chức năng, giống như việc chào cha mẹ mới được đi học, nếu cha mẹ không có nhà để mình xin phép đi học thì chắc mình phải nghỉ học”. Riêng chuyện nộp phạt vì hành vi thi chui, ban đầu cô mạnh miệng: “Tôi sống cuộc đời của riêng tôi và tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi (…). Còn phạt ư, không ai nuôi tôi một ngày, không ai cho tôi tiền để đi chơi… sao lại đòi phạt tôi” v.v... Trước những phát ngôn “bá đạo” này của Oanh Yến, đương nhiên chiếc vòng kim cô trên đầu cô bị thít chặt thêm: Nếu không nộp phạt, cô sẽ bị cấm biểu diễn trên toàn quốc. Đến nước này, không ai dại đối đầu, Oanh Yến hạ giọng: “Tôi sẽ mượn người anh của tôi để nộp phạt”. Tức là sẽ nộp phạt cho xong chuyện và không hề hối hận về việc thi chui: “Tôi nghĩ ra nước ngoài thi đã rồi về nộp phạt sau, còn đỡ hơn không xin phép đi thi được thì mất hết cơ hội”. Có vẻ, mức phạt chưa đủ để răn đe?
Nghệ sỹ giải trí của ta thường lấy môi trường giải trí của Hàn Quốc là con đường đi tới. Nhưng nghệ sỹ Hàn rất ngại vượt đèn đỏ, scandal với họ như “bản án tử hình” với sự nghiệp. Còn ở ta, cứ bị dọa cấm biểu diễn nghệ sỹ cũng hết hồn một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bởi vì cũng đã thấy ai bị cấm biểu diễn vĩnh viễn đâu? Tạm lánh biểu diễn một thời gian khi trở lại còn “hot” hơn bình thường. Thế thì ai sợ?