- Bây giờ, những người đẹp màn bạc thập niên 1990 như chị đang tạo một “làn sóng” trở lại phim ảnh, như Diễm My, Mộng Vân… Chị có nghĩ là mình là một trong số đó?
- Tôi thấy sự trở lại này rất đáng quý. Tôi đóng phim vì Đại gia đình có kịch bản làm tôi thực sự hứng thú. Từ khi quay lại với nghệ thuật, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim, nhưng tôi không dám nhận lời.
Nguyên tắc của tôi là nếu mình không thể làm tốt thì không nhận. Từ chối còn hơn để mọi thứ dở dang. Làm phim cần một ê – kíp, mình chỉ chậm 5 phút cũng làm cho cả ê – kíp chậm tiến độ 5 phút. Bây giờ mình nhận nhiều show, để cả trăm người ngóng mình, như vậy là cách làm việc có vấn đề.
Phim Đại gia đình có nhiều tuyến nhân vật và diễn viên như tôi sẽ chủ động được những công việc khác. Bây giờ, nếu có phim 100 tập mời tôi vào vai chính, cát – sê cao tới đâu, tôi cũng đành chịu. 100 tập nghĩa là mình phải dành cả năm trời để theo đoàn phim, không thể làm việc gì được nữa.
Tôi còn công việc MC, không bỏ được vì tôi yêu thích và cũng gắn bó với nó quá lâu.
- Suốt ngày chạy từ trường quay này đến phim trường khác, chị có thấy mình đang “đày đọa” bản thân không? Chị đâu cần tiền, danh tiếng cũng đủ rồi…
- Điều quan trọng là mình cảm thấy thế nào khi theo đuổi những công việc đó. Làm nghệ thuật không nhiều tiền so với kinh doanh. Còn danh tiếng là cái gì đó không đo đếm được. Tôi không nói rằng mình không cần danh tiếng. Thế nhưng, nếu người nghệ sĩ làm mọi việc chỉ để chạy theo danh tiếng thì rất mệt.
Danh tiếng cũng là phù du mà thôi và nó chỉ có ý nghĩa khi mình được làm một việc mình yêu thích, đồng thời danh tiếng đó giúp cho công việc tốt hơn. Trước giờ, tôi làm nghệ thuật giống như một “sứ mệnh”. Tôi học múa, làm diễn viên rồi ngừng lại để đi học, làm kinh doanh, mở trường dạy trang điểm, làm MC… Tất cả những việc này, tự tôi thấy mình làm đúng với mong ước. Mỗi thời điểm, mình có một mong ước khác nhau và cố gắng làm thật tốt.
Trở lại câu hỏi của anh, tôi có đày đọa bản thân không? Tôi thấy mình đang sung sức và sung sướng mỗi khi làm được một việc mới. Đó là sự tận hưởng chứ không phải đày đọa. Tôi có thể ở trường quay từ chiều tới 3 giờ sáng, về nhà nghỉ một chút rồi 6 giờ thức dậy, chuẩn bị đi quay Sức sống mới. Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta thấy ổn.
- Nói như vậy nghĩa là chị thích làm việc quần quật ngày này sang ngày khác, kể cả đó là cách nhanh nhất làm cho nhan sắc tàn phai?
- Tôi làm việc nhiều nhưng không tùy hứng. Mình phải lên kế hoạch cho từng công việc để khi hoàn tất còn có thể nghỉ ngơi. Chúng ta là con người và chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở bản thân.
Tôi nói thấy ổn là vì sắp xếp được mọi thứ theo đúng ý mình. Từ khi quay lại làm nghệ thuật, tôi chỉ giảm công việc kinh doanh chứ không bỏ hẳn. Tôi vẫn làm hai công việc cùng lúc. Buổi sáng đến trường quay, buổi chiều đến công ty, tôi thấy còn nhàn hơn công việc của MC vì tự mình quyết định mọi thứ thật nhanh, gọn và có thể giải quyết qua e-mail, điện thoại.
Tôi là người tỉnh táo
- Tôi có một thắc mắc: Người ta đã bước vào kinh doanh, nếu thành công sẽ muốn phát triển hơn nữa. Đó là lý do ngày càng xuất hiện nhiều tập đoàn kinh tế lớn. Còn chị, đang kinh doanh, chị lại thu nhỏ và đi làm nghệ thuật, một công việc rất khó kiếm tiền. Tại sao nhỉ?
- Tôi hiểu rõ mình. Bản thân tôi là người làm nghệ thuật. Chính vì thế, từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê. Thế nhưng, tôi biết lúc nào mình nên làm gì, lúc nào nên dừng lại. Tôi là một phụ nữ bình thường, không mang tham vọng lớn lao của một người đàn bà quyền lực. Tôi có kinh doanh bươn bả tới đâu thì cũng không thể làm lớn được, cũng chỉ là người kinh doanh nhỏ và sẽ yên ổn như thế thôi.
Tôi vẫn nghĩ công việc kinh doanh, tính toán chuyện lớn lao là của đàn ông. Chính vì thế, tôi kinh doanh vì muốn cuộc sống ổn định, có được nền móng vững chắc về kinh tế để mình làm nghệ thuật chuyên tâm hơn. Tôi tự thấy mình tỉnh táo để biết mình muốn gì, vào lúc nào và nên làm gì để đạt được ước muốn đó.
Khi quay lại nghệ thuật, tôi biết mình cần làm gì. MC là công việc càng ngày tôi càng thấy hợp, bởi nó cho tôi sự cập nhật. Tôi buộc phải năng động, thu nạp them kiến thức, trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, để mỗi ngày lại lên ti – vi thấy mình không lặp lại. Sự mới mẻ và hiểu biết là điều cần thiết với mỗi MC.
- Thực sự, tôi thấy chị rất nỗ lực, ngay từ vẻ bề ngoài. Dường như chưa bao giờ chị lặp lại trang phục mỗi ngày khi lên hình. Tôi biết chị bỏ mỗi tháng cả ngàn đô-la Mỹ cho trang phục và trang điểm. Thế nhưng, để ‘update” cái đầu và “refresh” tâm hồn là điều không dễ. Bí quyết của chị là gì?
- Tôi không cho rằng mình giỏi. Tôi chỉ nghĩ mình là người chịu khó thôi. Trải nghiệm từ cuộc sống là vốn quý để mình biết cách ứng xử, cách đặt câu hỏi, cách làm việc với từng nhân vật khác nhau. Tôi muốn phỏng vấn một nhà văn, ít nhất cũng phải đọc, dù không toàn bộ nhưng được một phần quan trọng những gì họ đã viết. Ví dụ, tôi sẽ cảm thấy bối rối nếu như chưa từng đọc sách của Dương Thụy mà lại trò chuyện với cô ấy về văn chương.
Thế nên, mình phải cập nhật nhiều thứ, có thể chưa sâu nhưng không được phép hời hợt. Đó là lý do tôi tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để đọc sách. Tuần nào tôi cũng đi nhà sách, về nhà đọc trong lúc tập thể dục, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Sách làm cho mình cảm nhận cuộc sống tốt hơn và đôi khi giúp mình thoát khỏi những bấn loạn, lo âu không đáng có. Tôi tin có những cuốn sách làm thay đổi số phận một con người.
- Chị đang đọc cuốn sách gì vậy?
- Tôi đang đọc Nóng, Phẳng, Chật của Thomas L.Friedman. Đây thực sự là một tác phẩm hấp dẫn. Thomas rất sắc sảo, hiện đại và những nhận thức của ông về môi trường, về vị thế của nước Mỹ thật đáng khâm phục. Cuốn sách mang đến cho người đọc cái nhìn khác về tương lai…
- Lời khen đối với một người đẹp nổi tiếng tất nhiên không kể xiết và nó sẽ mau chóng bị lãng quên thôi. Thế nhưng, lời chê luôn khó nghe hơn. Chị đối diện với lời chê của khán giả như thế nào?
- Tôi đối diện một cách…bình thường. Thực ra cũng có người không thích giọng nói của tôi khi làm MC, nhưng tôi sẽ có điều khác làm cho những khán giả ấy yêu mến mình. Khen chê là chuyện thường tình, hãy cứ nghĩ vậy là ổn.
- Chị rất kín đáo chuyện tình yêu. Chị sợ lời đàm tiếu hay nghĩ rằng mọi người không nên biết cuộc sống riêng của mình?
- Người nghệ sĩ rất vất vả. Họ luôn muốn được thành công, nhưng khi thành công sẽ phải đối diện với rất nhiều điều, trong đó có mặt trái của tên tuổi. Mình làm người của công chúng, nhưng mình cũng muốn giữ lại một phần cho riêng bản thân. Chuyện tình yêu cũng vậy.
Mới đây, có bài báo nói tôi sắp làm đám cưới, làm mọi người gọi điện hỏi thăm nhiều quá. Thực ra, tôi không nói cụ thể như vậy. Tôi không thích chia sẻ thông tin rồi lại bị “Tam sao thất bản” như thế. Nói về chuyện riêng của tôi thì…đành có lỗi với khán giả và bạn đọc. Tôi giữ lại cho riêng mình vậy.
- Người đàn ông chị yêu có những điểm gì đáng yêu đến mức chị phải…giấu kín?
- Đó là một người đàn ông thực sự, có thể đi cùng tôi đến cùng trời cuối đất (cười). Tôi không giấu kín, chỉ là không muốn…khoe ra.
Cảm ơn Thanh Mai!
Theo TGVH