Thanh danh hoen ố

TP - Hôm ấy vị chánh tòa được trợ lí trình lên một lá đơn có vẻ kỳ dị. Hành tự theo lối Hán cổ, văn phong biền ngẫu đối nhau chan chát. Ngay góc trái trên đề Hậu Lê, cuối đơn triện long ấn đề niên đại 1533. Vị chánh tòa nhíu mày phán: Đơn này quá thời hiệu gần 500 năm rồi thì xử làm gì?

Vị trợ lí thưa: Báo cáo anh, đơn này theo dấu bưu điện thì chuyển đến tòa ta mới hôm qua thôi và vụ việc trình bày trong đơn cũng tươi mới như hôm qua…

Chánh tòa: Cậu học Hán Nôm từ bao giờ mà biết nội dung của đơn?

Trợ lí: Dạ, em đã nhờ các vị túc Nho dịch ở trang bên rồi ạ.

Chánh tòa: Nói nhanh xem người ta kiện gì?

Trợ lí: Nội dung kiện tội xúc phạm danh dự, hủy hoại uy tín, bôi nhọ nhân phẩm bậc quân vương…

Chánh tòa: Xem ra có vẻ nghiêm trọng rồi! Sự thể nó là thế nào?

Trợ lí: Đơn viết: Thuở hàn vi nghèo hèn ai chẳng từng nợ nần, xin xỏ. Ngõ Cấm Chỉ xưa dân chúng đã tỏ tường. Tấm bánh món quà cứu đói bởi lòng thương. Ta nợ nhân gian chẳng qua cực chẳng đã…

Chánh tòa: Sốt ruột quá! Cậu trình bày nhanh, gọn, cụ thể là người ta kiện cái gì?

Trợ lí: Cụ thể thế này! Nguyên đơn kêu ngày xưa ông ta chỉ nợ nần vụn vặt mấy cắc, vài quan của những người buôn gánh bán bưng để cầm cự qua những ngày đói khổ thôi. Rồi khi, công thành danh toại ông ta miễn  thuế một năm trả mối ân tình này. Còn nay, bao đại gia nứt đố đổ vách vẫn nợ tiền ức bạc vạn, chây ì, trơ mặt quỵt nợ khiến cho dân chúng lầm than kêu trời không thấu. Khi có trát đòi, họ viện vào chuyện của ông ấy để trí trá rằng xưa bày nay làm khiến dân chúng đánh đồng ví von tên ông ấy với những con nợ khủng thời nay. Từ những lẽ đó, ông ấy đòi trả lại danh dự, nhân phẩm, liêm sỉ để muôn đời sau thế gian hiểu đủ, đúng và thanh danh ông ấy không bị hoen ố!

Chánh tòa: Vấn đề lớn! Rất đáng lưu tâm! Vậy nguyên đơn tên họ là gì?

Trợ lí: Thưa anh đó là Lê Trang Tông mà dân gian quen gọi là Chúa Chổm ạ!

Chánh tòa: !!!???