Thần Đèn trở nên kiêu ngạo bảo với A la đanh: Ta tưởng qua cả ngàn năm rồi loài người cũng phải tiến bộ lên chút chứ! Ai ngờ họ vẫn ngây thơ và khờ dại vậy! Quả thật, làm giàu không khó!
A la đanh can gián: Chớ vội chủ quan! Chúng ta đâu đã sang thách đấu ở xứ sở phương Đông kì bí!
Thần Đèn: Thì cũng dưới gầm trời này thôi, họ đâu có gì xuất sắc! Nếu chủ nhân không tin thì hãy sang đó một chuyến!
Cả hai khăn gói sang xứ Nam và trưng biển thách đấu các chiêu trò khó. Có vị quan chức việc lèng phèng vỗ vai A la đanh bảo: Hai thầy trò nhà ngươi quả có mắt như mù không biết núi thái sơn là thế nào cả!
Thần Đèn cả cười vỗ ngực: Thế ngươi có chiêu trò gì hay làm khó ta xem!
Vị quan nhỏ xứ Nam từ tốn: Các cao nhân xứ này đếm không xuể. Trước khi diện kiến được họ, ta thử trắc nghiệm ngươi xem chuyện vặt này ngươi có làm được không.
Nói đoạn, vị quan ấy sai người mang ra một cái kim bé xíu đặt cách Thần Đèn chừng trăm trượng và bảo: Đây là sợi chỉ, người thử phóng nó xuyên qua lỗ kim được không?
Thần Đèn vận công, niệm chú, cầu cứu thánh thần phù trợ cả trăm lần đều không xuyên nổi sợi chỉ qua lỗ kim. Mồ hôi vã ra như tắm, Thần Đèn giơ tay chịu thua, rồi thều thào hỏi: Ngươi làm được không? Chưa nói dứt lời vị hạ quan kia cầm sợi chỉ phóng vèo một phát, sợi chỉ xuyên tọt lỗ kim trong sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của thầy trò A la đanh.
Thần Đèn cả kinh hỏi vị hạ quan: Thưa tiên sinh, chiêu thức này cần có bí quyết gì chăng?
Vị quan xởi lởi: Chuyện vặt này thì có đáng chi! Nhiều bổn quan xứ tôi đẳng cấp cao hơn nhiều bởi ngày nào họ chẳng luyện tập! Những cao ốc trái phép, bao toa xe hàng lậu, kể cả những ngọn núi sừng sững trong lòng di sản, nếu muốn, họ cũng cho lọt qua ngon lành giữa giăng mắc lệ luật, quy định, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. Siêu đến mức ấy thì chuyện xâu chỉ luồn kim này có đáng chi.
Nghe xong Thần Đèn thất đởm kéo vội A la đanh về bổn quán.