Tết về, xa xứ nhớ quê

Tết về, xa xứ nhớ quê
TP - Lại một mùa xuân nữa con không về, một đêm giao thừa nữa con không được đón cùng cả nhà. Ôi, nỗi nhớ, nỗi buồn não lòng của một kẻ xa xứ! Con đi theo chồng về nơi xứ lạ, lạ nơi ở, cuộc sống, con người. Ngoài chồng - người thân yêu nhất và cũng là người duy nhất để con sẻ chia tâm sự thì con không biết bấu víu vào ai.

Sao theo chồng mấy năm rồi mà con vẫn chưa thể thích ứng, vẫn chưa nguôi được nỗi nhớ quê hương - nơi mình chôn nhau cắt rốn mẹ ơi. Con có quá tệ không mẹ, khi con không thể về với cha mẹ già và anh chị em ruột thịt để sum vầy cái Tết đoàn tụ.

Nhưng con sẽ phải dần chấp nhận thôi, phải không mẹ. Con đã có gia đình riêng, có con cái rồi. Con đã làm mẹ, con hiểu được lòng mẹ bao la thế nào, con hiểu được nỗi buồn của một người mẹ khi phải xa con. Mẹ ơi, con nhớ tất thảy mọi người nơi miền quê yêu thương.

Con nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc quê mình, nhớ hương vị Tết. Nỗi nhớ của kẻ xa quê, gần Tết nó lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế! Đón Tết, con nhớ và ấn tượng nhất đêm giao thừa, khi bố ở nhà chuẩn bị đồ cúng thì mấy mẹ con mình í ới mấy bà hàng xóm, kéo theo mấy đứa con nít tụ thành đoàn rồng rắn đi chùa hái lộc.

Mọi người kéo nhau cùng đi theo đường chợ nên đông vui ấm áp quá, lúc này dường như không còn cái giá rét nữa mà thay vào đó là sự ấm nồng lòng người, của những lời chúc, của sự an lành...

Rồi mẹ con mình cũng về tới nhà, thấy “ông chủ” đang đứng trước cửa, mẹ mới bước vào trước “Chúc ông chủ và gia đình năm mới mạnh khỏe, ăn nên làm ra, cuộc sống nhiều may mắn”. Đáp lại, bố chúc “Chúc em năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn phát tài” rồi lì xì, xong tới con “Bố chúc con gái mạnh khỏe, học giỏi, năm nay đạt học bổng, ra trường có việc làm ổn định” lì xì cho con….

Đêm đó cả nhà mình thức tới 2-3 giờ sáng, ngồi cắn hạt dưa nói chuyện rôm rả. Ngày Tết miền Bắc, sao con cảm nhận đến mùng 10 vẫn còn Tết, đi chơi hoài vẫn chưa hết nhà mọi người, vẫn vui chưa đã…

Chắc hồi đó còn con nít nên ham, còn bây giờ lớn rồi, con có bao nhiêu nỗi lo của kẻ xa quê. Con thèm lắm cái rét căm căm, thèm thấy mưa xuân, thèm tiếng chúc Tết, thèm nếm vị bánh chưng mẹ gói, thèm đủ thứ hương vị quê nhà.

Con muốn khóc quá mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ quê, con thấy cô đơn nơi xứ lạ. Con yêu mọi người, yêu quê hương - miền quê dẫu khắc nghiệt mà sao những đứa con xa xứ như con nhớ da diết thế này!

Hoàng Linh
Tiền Giang

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG