Lợi (Trọng Lân) trao đổi với Thanh (Anh Đào) và Nghĩa (Tô Dũng) về kế hoạch thu mua hoa cho bà con trong xóm. Thanh đặt câu hỏi: “Liệu có phải bỏ tiền ra đền hoa không đấy?”.
Lợi đáp: “Bỏ tiền ra đền là trò ấu trĩ rồi. Tôi đã tính toán cẩn thận, với số hoa trồng được, trước mắt chúng ta có thể tiêu thụ ở những nơi đã từng lấy hàng của tôi trước đây, cùng lắm là miễn phí cho họ công vận chuyển. Còn về vụ đảm bảo đầu ra cho hoa sau này thì cũng chưa phải lo lắm. Nhưng tôi chỉ sợ đến khi bà ấy tìm được mối lời hơn rồi lại đánh tháo hợp đồng, hất chúng mình ra ấy chứ”.
Nói chuyện riêng với Lợi, Nghĩa công nhận sự tự tin và quyết đoán của cậu giúp dự án đạt được những thành tựu ban đầu. Đặc biệt là trong việc thuyết phục những hộ dân trong xóm trồng hoa hữu cơ để tạo thành vùng chuyên canh.
Tuy nhiên Lợi cho rằng cậu chưa thực sự tự tin nhưng Lợi đặt niềm tin ở Nghĩa. “Tôi tin vào trình độ của ông. Có ông hướng dẫn cách chăm sóc, và kiểm soát chất lượng phân bón lẫn thuốc trừ sâu nên tôi mới liều kí cam kết với các bà ấy”- Lợi nói với Nghĩa.
Nhờ sự đoàn kết và cùng chung chí hướng, dự án trồng hoa hữu cơ của nhóm Lợi- Thanh- Nghĩa tiến triển thuận lợi. Mối quan hệ của cả ba cũng ngày càng tốt hơn và khăng khít hơn.
Về chung một nhà, dì Hoa (Đàm Hằng) phát hiện ông Lâm (Thanh Bình) không chịu uống thuốc dù đang mắc trọng bệnh. Biết tin, dì Hoa lập tức thông báo cho Lợi trong tâm thế vô cùng lo lắng.
“Lợi có biết không, bố không chịu uống thuốc Nam đấy”- dì Hoa (Đàm Hằng) hốt hoảng báo tin cho Lợi (Trọng Lân). Lợi khá bất ngờ khi nghe tin này và hoài nghi bố không chịu uống thuốc do không có tác dụng. “Dì thấy uống cũng tốt mà. Từ ngày bố uống thuốc Nam, khoẻ hẳn ra. Hôm vừa rồi đi khám, bác sĩ bảo có tiến triển tốt đấy”- dì Hoa nói thêm.
Nghe vậy, Lợi quả quyết sẽ đi lấy thêm thuốc cho bố uống và nhờ dì Hoa đốc thúc để bố tiếp tục điều trị.
Ngay sau cuộc trò chuyện với Lợi, dì Hoa có biểu hiện đau đầu, choáng váng. Cô suýt ngã quỵ khiến Lợi vô cùng hoảng loạn.
Sau khi thăm khám, bác sĩ nhắc nhở ông Lâm cần chú ý hơn tới vợ vì cô ấy có biểu hiện suy nhược thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Trong tình thế nguy cấp, ông Lâm buộc phải thú nhận với vợ chuyện mình nói dối mắc ung thư nhằm cảm hoá Lợi.
Ông Lâm giãi bày: “Mình ơi, anh xin lỗi mình. Anh không có ý định lừa dối hay lừa đảo gì mình cả. Mình cũng biết rồi đấy, cái thằng Lợi sau vụ lan đột biến nó suy sụp tinh thần, mất hết cả ý chí. Anh khuyên bảo mãi không được nên anh mới bày ra trò này để kích nó. Mình thấy đấy, mục đích ban đầu là tốt đẹp, là tử tế mà”.
“Thế còn tôi thì sao”- Hoa nói trong nước mắt.
“Ban đầu là mình hiểu sai. Anh yêu mình bao nhiêu năm. Anh cũng biết mình có tình cảm với anh. Anh cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Anh sai nhưng tất cả chỉ vì anh yêu thương mình, yêu thương thằng Lợi thôi mà”- ông Lâm thủ thỉ.
Tuy nhiên, Hoa không chấp nhận lời giải thích của chồng và quyết định về nhà mẹ đẻ. Níu kéo không được, ông Lâm bất lực nhìn vợ xách túi bỏ đi. Lợi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu hỏi bố nhưng ông Lâm vẫn cố tình giấu giếm.
Lợi tìm sang nhà nhưng dì Hoa lấy lý do tránh mặt. Lợi nhờ Nghĩa nói đỡ vài câu để đón dì Hoa về nhà. Nhưng Nghĩa từ chối và cho rằng ông Lâm không xứng đáng với chị gái của mình.
Lợi bênh vực bố: “Ông già tôi nhiều tật xấu thật nhưng cũng yêu dì Hoa mà. Ông nghĩ rằng, dì Hoa lấy bố tôi vì ông ấy bị bệnh chứ gì? Người ta có thể vì lòng tốt mà cho đi mọi thứ nhưng không ai đem hôn nhân ra để thể hiện lòng tốt hay tìm kiếm sự thương hại cả. Nếu như bố tôi không bị bệnh thì chị Hoa không lấy bố tôi nhanh như vậy. Nhưng khi con người ta đã có tình cảm với nhau rồi thì việc đến với nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi”.
Từ mâu thuẫn của dì Hoa và ông Lâm mà Nghĩa và Lợi cũng “mặt nặng mày nhẹ” với nhau.
Đúng lúc này, Phương (Quỳnh Châu) trở về tìm Nghĩa. Nghĩa đặt câu hỏi: “Sao em quay lại?”. Phương bình thản đáp: “Người ta gọi đấy là chiến thuật. Phải để cho anh quen với sự có mặt của em, sau đó em biến mất. Như thế anh mới nhận ra được sự quan trọng thật sự của em. Nhìn anh cuống quýt gọi điện rồi nhắn tin, sau đấy đi tìm em là em biết chiến thuật của em hiệu quả như thế nào rồi”.
Nghĩa đón Phương trở về trong vòng tay ngọt ngào. Sau bao nhiêu thăng trầm dường như Nghĩa đã sẵn sàng cùng Phương đi cùng nhau trong tình yêu.
Thanh và Lợi có hợp đồng đầu tiên và bán hoa với giá cao gấp 5 lần so với bình thường. Người làng như có thêm động lực để quyết tâm trồng hoa hữu cơ theo nhóm của Lợi- Thanh- Nghĩa.
Biết tin, ông Lâm vui ra mặt và đề nghị tổ chức liên hoan thật to. Ông Lâm cho phép Lợi mời tất cả anh em, bạn bè tới dự buổi lễ này. Về địa điểm tổ chức thì ông Lâm vẫn giữ bí mật.
Ở nhà mẹ đẻ, Hoa nhớ lại những kỉ niệm của hai vợ chồng, nhớ những quan tâm mà ông Lâm dành cho cô. Suy đi tính lại, Hoa quyết định về nhà. Trước khi đi, Hoa không quên nhắc Nghĩa, muốn được hạnh phúc thì dẹp bớt cái tôi của mình lại.
Đón Hoa ở đầu ngõ, ông Lâm mỉm cười hạnh phúc khi vợ tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Trong bữa tiệc liên hoan, Lợi chạy ra ngoài nghe điện thoại để liên hệ đặt thuốc cho ông Lâm. Sau đó, Lợi tình cờ biết sự thật bố đang giả bệnh, lừa dối mình.
Lợi buồn bã đi ra bến tàu, cậu nghĩ lại những câu nói, tình huống trước đây để nhận diện lại sự việc. Lợi bước lên còn thuyền đang đậu ven bờ và có ý định chèo ra xa.
Đang phân vân không biết mở lời với con trai thế nào thì ông Lâm nhận được tin Lợi mất tích. Ông cùng mọi người vô cùng hoảng loạn và chia nhau đi tìm. Không thấy bóng dáng con trai đâu, ông Lâm gần như tuyệt vọng, nói trong đau đớn: “Giờ này con ở đâu? Bố chưa kịp nói lời xin lỗi con. Chỉ vì muốn con tu chí làm ăn mà bố đã nói con bố bị ung thư. Bố đau lòng quá”.
Lúc này, Lợi xuất hiện và hai bố con ôm chầm lấy nhau, cười sung sướng. Lợi trách bố vì lừa dối mình nên mới nghĩ ra trò này để bố hiểu cảm giác của mình.
Khi Lợi đắc chí nói với bố: “Thỉnh thoảng bố con mình lừa mọi người một tí vui phết bố nhờ” thì tất cả đang đứng ở sau lưng với ánh mắt hình viên đạn. Bộ phim “Lối về miền hoa” khép lại với cái kết nhẹ nhàng, viên mãn cho tất cả các nhân vật.