Mình 28 tuổi, lấy chồng được ba năm, có một cậu con trai gần hai tuổi. Bố mẹ chồng mình đều là cán bộ nhà nước, chồng mình cũng làm tại một doanh nghiệp nhà nước, chỉ có mình kém cỏi nhất, làm tại công ty nước ngoài nhưng không có chế độ lâu dài. Mình ở cùng bố mẹ chồng, có muôn vàn chuyện xảy ra nhưng mọi việc mình cố gắng được, chủ yếu là mối quan hệ giữa mình và chồng làm mình không còn muốn cố gắng nữa. Chồng mình là người theo cách mọi người đánh giá là hiền lành. Chỉ có vậy!
Chồng mình bàng quan và thờ ơ trước cuộc sống. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm mình chia sẻ tâm sự chồng hoàn toàn không để ý. Trong khi mình mang thai lần đầu, tháng thứ 9 thì bố đẻ mình mất, lúc suy sụp chồng mình cũng vẫn thản nhiên như thường. Mình từng nói: "Anh không cần quan tâm đến em nhưng với mẹ anh sang mẹ chơi trò truyện, quan tâm cho mẹ đỡ tủi thân", và lời nói của mình tất nhiên là... gió bay. Từ ngày lấy nhau chưa bao giờ mình nhận được một viên thuốc, một lời hỏi thăm từ anh ấy.
Ảnh minh họa.
Khi con trai gần hai tuổi mình có bầu lần nữa. Chồng nói mọi lý do để mình bỏ, đến cuối cùng lúc đau đớn một mình mình chịu. Hôm đó mình nghỉ làm ở bên mẹ đẻ nhưng mẹ chồng biết không đi làm. Về tới nhà bà mắng, anh cũng chẳng nói gì. Mặc cho đau đớn, mình vẫn ngồi nghe mẹ mắng xong rồi rệu rã lên nhà. Xung quanh anh chỉ có mẹ nên cuộc sống diễn ra giữa hai vợ chồng về cơ bản là không có. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng anh cũng không có nhu cầu.
Mình chẳng cần gì hơn một lời động viên hay kể cả là cuộc cãi nhau có chiều hướng xây dựng. Nhiều khi mình không hiểu tiêu chí của anh ấy là gì? Rồi còn vấn đề về tiền. Anh thường xuyên im lặng. Vợ chồng lấy nhau nhưng anh có khoản tiết kiệm riêng mà lúc cần kíp nhất mình mới biết. Còn mình thì vẫn ngu dại không tính toán gì, rồi cuộc sống xoay vòng vay vay, trả trả mà lại không phải cho bản thân. Anh đưa cho vợ được 2/3 tháng lương, rồi sau hai tháng anh kể lể đòi trả lại.
Cuộc sống những năm đầu hôn nhân mình đã phát điên, tự kỷ lắm rồi. Chồng sống mà như một người khách trọ trong nhà. Vợ làm gì anh cũng không hay, không biết. Đây là cuộc hôn nhân "dở hơi" mà mình sắp chịu không nổi rồi. Mong mọi người cho mình lời khuyên. (An Minh)