Tôi tình cờ nghe được câu chuyện về chị trong một buổi sáng cuối tuần ngồi uống cà phê cóc ở vỉa hè Sài thành. Đó là một người phụ nữ tên Hạnh. Hạnh trong từ bất hạnh chứ không phải trong từ hạnh phúc bởi cuộc đời chị, từ khi lấy chồng đã chịu biết bao cay đắng, tủi nhục mặc dù nhìn bên ngoài, nhiều người cứ ngỡ chị đang có một cuộc sống êm đềm.
Tất cả chỉ được biết khi quả bóng chịu đựng trong tâm hồn chị vỡ tung sau 11 năm triền miên sống trong giày vò, ẩn ức bởi người chồng có sở thích vô cùng quái đản, đó là thích bạo dâm vợ. Với anh ta, những lần quan hệ xác thịt với chị không phải là chuyện ân ái vợ chồng bình thường mà là những cuộc bạo hành vô cùng ghê tởm mà có lẽ, anh ta đã học theo đâu đó trong những bộ phim tình dục đã xem để biến chị thành một vật dụng thỏa mãn thú tính của anh ta, không hơn không kém.
Chị kể, mọi chuyện bắt đầu cách đây tròn 11 năm, khi hai người mới kết hôn được nửa năm. Chị nhớ rõ lắm, dù thời gian đã rất lâu rồi. Đó là một đêm mưa gió, căn gác ngủ của hai vợ chồng run lên bần bật vì những đợt gió ào ạt thổi từ hướng tây làm cho chiếc cửa sổ xiêu vẹo bằng gỗ cứ phát ra những âm thanh não nùng. Như mọi đêm, chị tựa đầu vào vai anh trước khi đi ngủ.
Vậy nhưng, không hiểu sao đêm nay chị lại có cảm giác lành lạnh, mà rõ ràng lại không phải vì những đợt gió len vào từ phía khe cửa kia. Linh cảm của người đàn bà mách bảo chị rằng, những cơn gió ngoài kia dường như mới chỉ là khởi đầu cho những cơn bão kinh hoàng sắp tới trong đời chị mà thôi. Và, linh cảm của chị đã đúng.
Lúc ấy, anh như một con thú hoang kèm theo cái mùi rượu nồng nặc đã vật ngửa chị ra, không nói một câu nào, xé toạc chiếc áo lót mỏng mảnh màu hồng mà chị mới mua hồi tuần trước.
Rồi, chị không còn tin vào mắt mình khi người đàn ông đang đè lên cơ thể mình chính là chồng mình nữa. Anh điên cuồng cấu cắn, anh rồ rại giày vò mặc cho chị kêu gào, van xin thảm thiết. Chị không còn nhớ anh ta đã làm như vậy trong bao lâu.
Chỉ biết rằng, đó là một đêm kinh hãi nhất trong đời chị từ lúc sinh ra. Chị đã tưởng mình chết đi sau khi bị anh tra tấn bằng đủ thứ trò xác thịt quái gở nhất mà người ta có thể nghĩ ra trên đời này khi giao hoan. Cuối cùng, vẫn trong tiếng mưa, chị dường như đã ngất lịm đi vì sức chịu đựng đã hết, vì quá đau đớn về thể xác.
Điều chị bất ngờ nhất là sau đêm bạo hành kinh hoàng ấy, sáng ra anh ta vẫn mỉm cười với chị trước khi đi làm, như không hề có chuyện gì xảy ra. Chị nhớ, không biết mình đã khóc như thế nào nhưng có một điều chắc chắn, lúc đó chị đau đớn lắm. Đau đớn về thể xác cơ chứ còn về tâm hồn, phải mãi về sau này, khi những đêm bạo hành tình dục của anh tăng lên và dai dẳng, kéo dài tháng qua tháng, năm qua năm thì chị mới đau đớn.
Khi ấy, chị dường như không đứng dậy nổi nữa và đành phải bỏ một buổi chợ vì chị làm nghề bán trái cây ở một khu chợ trong thành phố. Căn nhà, sau khi anh đã đóng cửa đi làm trở nên im ắng một cách khủng khiếp.
Chị định bước chân xuống giường đi vệ sinh cá nhân buổi sớm thì nhận ra, đôi chân không còn hoạt động theo sự chỉ đạo của mình nữa. Ở vùng kín nhói đau thấu tận xương tủy tim gan, máu từ những vết thương ngoài da rỉ ra ướt đẫm hai bên đùi, buốt rát như ngàn mũi kim tiêm vậy.
Kết quả của một cuộc truy hoan trụy lạc là chị phải nằm trên giường đến chiều mới có thể đứng dậy, lết từng bước với một cơ thể bầm tím. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ có lẽ đó là do anh say rượu, không kiểm soát được hành vi của mình trong lúc quá cao trào mà thôi. Hy vọng, đó là sự thật.
Thế nhưng, đó không phải là sự thật. Và cũng không phải là cơn say đã biến anh thành một con quái vật trong những lần quan hệ xác thịt bởi những đêm sau, và cả đêm sau nữa, suốt hơn chục năm trời, chị luôn phải sống trong cảm giác chết chóc, kinh hoàng tột độ đó.
Cứ thế, sau mỗi đêm bạo dâm như vậy, chị lại lặng lẽ mua thuốc về bôi những vết thương trên cơ thể. Nhiều khi, những vết thương rỉ máu còn chưa lành, anh lại lên cơn bạo dâm tiếp khiến cho không chỉ vùng kín mà toàn thân chị đau đớn không sao tả nổi.
Chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng bây giờ, sau những đêm bạo hành kinh hoàng ấy, chị và anh đã có với nhau hai mặt con.
Hai người con ra đời không làm anh thôi bạo hành khiến cho cuộc đời này với chị, những đêm yên tĩnh không phải là lúc để nghỉ ngơi mà lại là khoảng thời gian kinh hoàng và khủng khiếp nhất.
Chị nhớ, chị đã phải dùng cái khăn mặt thấm nước để cắn chặt răng lại tránh những tiếng rên la thảm thiết của bản thân mình ảnh hưởng đến những giấc mơ bé bỏng của hai đứa con.
Còn anh, anh cứ mỉm cười, cứ vô cảm nhìn chị vật vã, quằn quại trong cơn đau đớn đến tột cùng cả về thể xác lẫn tâm hồn. Giá như ngay lúc này đây, chị có thể chết đi được thì sẽ thanh thản biết bao, sẽ đỡ phải chịu những đau đớn và tủi nhục mà anh đang giày vò chị.
Hôm nay, sau ba đêm liền anh hành hạ, chị đã không còn đủ sức chịu đựng nữa, phải gọi điện cho người bạn gái sang đưa chị đến bệnh viện.
Khám cho chị, người bác sĩ đã rùng mình và thốt lên, sao trên đời này lại có người đàn bà chịu được ngần ấy những vết thương chi chít trên vùng nhạy cảm của cơ thể mình. Chị đã nuốt nước mắt, không dám nói đó là kết quả của chồng chị mà chỉ khẽ bảo, chị không may đi làm bị 4 thằng đàn ông say rượu hiếp dâm tập thể mà thôi.
Theo Dòng Đời