Những bữa cơm thấm máu và nước mắt
Nhìn chị bốc từng nắm kính vụn sắc lẹm, tôi lại nghĩ tới câu thơ được một nhà thơ "bất đắc dĩ" biến tấu đi: "Sống với kính máu chan cùng kính, những đứa con như ngọc sáng ngời". Trong ánh mắt người đàn bà đã bước sang tuổi đáng được "nghỉ hưu" này vẫn không ngừng hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn của các con chị.