Khi tôi ngồi viết những dòng này cũng là lúc con trai tôi đã bước sang tuần thai thứ 16. Như bao nhiêu người phụ nữ khác, lẽ ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi sắp được làm mẹ. Nhưng tâm trạng của tôi lúc này thật khác. Tôi băn khoăn, suy nghĩ và đặt ra nhiều câu hỏi cho hạnh phúc gia đình mình.
Tôi hay tin chồng có bồ từ rất nhiều người nhưng về nói lại anh chối bay chối biến. Tôi âm thầm theo dõi và dễ dàng bắt quả tang, trái với suy nghĩ anh sẽ xin lỗi và mong tôi bỏ qua nhưng không ngờ lần đó về nhà tôi nhận những ngón đòn chí mạng từ chồng.
Khi đã yên ổn cuộc sống gia đình bình thường với anh chồng hiền lành và một con gái xinh xắn, tôi mới thấy quyết định của mình đúng. Việc tự “chui khỏi bụi rậm” để ra "đường quang" là một kí ức vừa đau đớn, vừa khó quên trong cuộc đời tôi.