Chị Dạ
TP - Chị đã “trả nhớ về không” (thơ Đỗ Trung Quân) tính đến nay đã 14 năm rồi, không biết ánh chớp cuối cùng còn lưu đọng trong cõi nhớ của một thi sĩ như chị, là gì? Có phải là chiếc xe lăn, là tấm khăn chị vẫn khoác trên vai để lau mồ hôi cho chồng? Là bát cháo, là cái quạt giấy quạt cho anh những khi mất điện? Là những lần chị “gánh chồng” đi khắp chốn núi non Lao Bảo tìm thầy lang? Là những thang thuốc chị lặn lội tìm thầy khắp núi non miền Trung, tới tận miền Nam để chạy chữa cho anh?...