Thông tin được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà Văn chia sẻ.
Trước đó, ông vẫn trao đổi với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về công việc. Du Tử Lê gửi cho Nguyễn Quang Thiều một chùm thơ để đăng trên tạp chí Viết và Đọc do NXB Hội Nhà văn thực hiện.
Du Tử Lê là nhà thơ Châu Á duy nhất được phỏng vấn và có thơ đăng trên hai nhật báo của Hoa Kỳ: Los Angesles Times (1983) và New York Times (1996). Thơ ông cũng được đưa vào giảng dạy, làm tài liệu nghiên cứu, đọc thêm tại một số trường Đại học Hoa Kỳ và Châu Âu. Năm 1998, nhà xuất bản W.W. Norton, Newyork đã chọn Du Tử Lê là một trong năm tác giả Việt Nam có thơ nằm trong phần “Thế kỷ 20: Thi ca Việt Nam” khi tái bản tuyển tập World Poetry An Anthology of Verse From Antiquity to Our Present Time (Tuyển tập thi ca thế giới từ xưa đến nay”.
Du Tử Lê cũng được giáo sư Neil L.Jamieson chọn dịch một bài thơ của ông, sáng tác năm 1964 để đưa vào cuốn Understanding Vietnam. Cuốn sách này đã trở thành tài liệu giáo khoa, giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng như ĐH Berkeley, UCLA, ĐH Cambrige, London.
Khán giả yêu nhạc biết đến Du Tử Lê ở phần lời của nhiều ca khúc nổi tiếng được các nhạc sỹ lừng danh phổ nhạc: Nhạc sỹ Phạm Đình Chương với tác phẩm “Đêm nhớ trăng Sài Gòn”; “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”; “Quê hương là người đó”; Trần Duy Đức với “Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời”; “Em hiểu vì đâu chim gọi nhau”; Nguyên Bích với “Hiến chương yêu”; Anh Bằng với “Khúc Thụy Du”; Phạm Duy với “Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”; Từ Công Phụng với “Trên ngọn tình sầu”…
Sau nhiều năm thơ ca sống trong bóng tối, những tác phẩm của Du Tử Lê đã được công khai ngoài ánh sáng, bằng tập thơ đầu tiên “Giỏ hoa thời mới lớn”, do NXB Hội Nhà Văn và Cty sách Liên Việt thực hiện năm 2014. Cuộc sống của Du Tử Lê ở Mỹ trôi qua trong bình lặng như ông từng chia sẻ: “Cả bốn thành viên trong gia đình tôi, không một ai có khả năng giao tế, tiếp xúc tốt với xã hội bên ngoài vì… vụng về. Bởi thế, ngoài công việc mưu sinh thường nhật, tất cả phần còn lại của sinh hoạt chúng tôi, gói gọn trong phạm vi gia đình”.
Nhà thơ Du Tử Lê (Lê Cự Phách) sinh năm 1942 tại Kim Bảng, Hà Nam. Ông là tác giả của 70 tập thơ và văn xuôi.
Nhân dịp này, mời độc giả đọc lại một bài thơ nổi tiếng của ông
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia
Tháng tư nao nức chiều quên tắt
Chim bảo cành cây hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giày rơi như suối reo
Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao em biết chân không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi
Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi: một khán đài
Với bao chiêng trống, bao cờ xí
Tôi đón em về tự biển khơi
Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông
Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao em biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều: tôi mồ côi
Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt, xương đã trộn như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương?
Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi
Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng cờ, xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôi Mưa… đã… mưa
Mai kia sống với vầng trăng ấy
Người có còn thương một bóng cây
Góc phố đèn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay?