Sức sống con chữ giữa 'Rừng xà nu'

Ðường vào xã Ðắk Choong (ảnh lớn); Em Y Ly Quỳnh bên căn nhà rách nát (ảnh nhỏ)
Ðường vào xã Ðắk Choong (ảnh lớn); Em Y Ly Quỳnh bên căn nhà rách nát (ảnh nhỏ)
TP - Những giáo viên trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ðắk Choong phải nỗ lực từng ngày để dạy, và cả dỗ hơn 400 học sinh người dân tộc Giẻ Triêng vượt khó đến trường. Phóng viên Tiền Phong cảm nhận nghị lực của cô trò nơi đây như sức sống mãnh liệt của những nguyên mẫu trong “Rừng xà nu”- Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyên Ngọc ra đời từ năm 1965, về vùng đất bất khuất này.

Tuổi thơ nhọc nhằn

Từ TP Kon Tum đến trường PTDT bán trú Tiểu học Đắk Choong ( thuộc xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum), chúng tôi phải vượt qua khoảng 150km đường với nhiều đoạn đèo uốn lượn, trong đó có đèo Lò Xo chia cắt địa phận hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Nắng gắt bị xua tan, khi xe tà tà thả dốc cả chục cây số qua những cánh rừng xà nu rợp bóng mát lạnh, để đến điểm trường giữa rừng sâu.

Sức sống con chữ giữa 'Rừng xà nu' ảnh 1 Em Y Huyền trong lớp học

Trong phòng học lớp 2B, cơn gió rít thổi về cùng cái lạnh 19 độ C, nhiều em học sinh mặc những chiếc áo lạnh đã rách, mỏng tang nhưng ánh mắt trong veo, say sưa tập đánh vần theo cô giáo. Cô Phạm Thị Kim Ngọc (SN 1981) dạy lớp 2B chia sẻ: Sĩ số lớp 27 em. Trong 10 em gia đình có sổ hộ nghèo, thì Y Huyền 7 tuổi, ở làng Kon Brỏi là hoàn cảnh khó khăn nhất. Huyền là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Nguồn sống của gia đình chỉ có vài sào cà phê, em phải đi hơn 3km mới đến trường nên thường phải rời nhà từ lúc trời còn chưa kịp sáng, nhưng em vẫn đến lớp chuyên cần, đạt học sinh giỏi.

Mỗi khi lên lớp cô Ngọc đều “thủ” trong cặp 7- 8 cây bút, phòng khi có học sinh nào quên đem bút, không có bút hoặc bút hết mực. Đến cuối ngày cô Ngọc chỉ còn 1 đến 2 cây bút mang về. Thấy phóng viên đưa máy lên chụp ảnh, cả lớp học nhao lên chộn rộn. Được xem ảnh mình hiện lên trong màn hình kỹ thuật số, các em xin sờ chiếc máy, tò mò như được thấy “vật thể lạ”.

Cuối giờ chiều, cô Ngọc dẫn tôi đến thăm nhà em Y Ly Quỳnh (7 tuổi) cách trường khoảng 2 km. Căn nhà xiêu vẹo của em không có vật gì đáng giá, có lẽ quý nhất chỉ là mấy cái nồi bằng nhôm mỏng dính. Bố mẹ Y Ly Quỳnh đau ốm triền miên. Mọi việc trong nhà em đều tự làm, nhưng không vì thế mà lực học của em giảm sút, ngược lại em luôn được cô giáo chủ nhiệm nêu gương trước lớp. “Nhà em thường phải ăn rau rừng thay cơm. Nhưng điều mẹ em lo nhất là sắp tới không biết đi đâu. Nhà này được dựng trên đất người ta, sắp tới họ sẽ lấy lại”- Quỳnh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Tấm lòng của các thầy cô

Sự hẻo lánh của ngôi trường giữa rừng xà nu từng khiến không ít giáo viên phải bỏ dạy giữa chừng. Bởi vậy, động lực sự gắn bó của cô Kim Ngọc, thầy Hồ Sĩ Thọ (SN 1972) với ngôi trường này khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, ngợi khen. Chính tình yêu là sợi dây ràng buộc, giúp họ gắn bó với ngôi trường này cả chục
năm rồi.

Cô Ngọc rất e dè khi nghe hỏi về chuyện riêng tư. Nhưng chiều ý khách, bị hỏi riết, rốt cục cô cũng chia sẻ. Năm 2002, cô Ngọc cùng 2 nữ giáo viên khác nhận nhiệm vụ về dạy ở trường này. Thời điểm đó đường đi còn rất khó khăn, phải đi trọn ngày mới đến được trường. Tới nơi, chứng kiến phòng học lợp bằng mái tranh, vách đắp bằng đất, nước lênh láng dưới chân học sinh, các cô nhụt chí. Không lâu sau 2 người bạn của cô Ngọc đã xin được chuyển trường đến nơi khác. May sao, giữa lúc đó cô Ngọc được thầy Thọ thường xuyên động viên, chăm sóc. Tình yêu của họ hình thành và ngày càng bền chặt, bắt đầu từ sự giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc.

Sau nhiều năm bám trụ, cô Ngọc đã có vốn kiến thức về tập quán, văn hóa của đồng bào địa phương, đã thuộc cách vận động bố mẹ cho học sinh đi học. Điều cô Ngọc lo nhất hiện tại là các em được học tiếng Việt ở trên lớp, nhưng khi về nhà toàn nói tiếng mẹ đẻ, nên nhiều em học hoài vẫn chưa nói sõi tiếng phổ thông.

Cô Y Hải- Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Đắk Choong cho biết: Tổng học sinh của trường là 460, trong đó có tới 98% là người dân tộc Giẻ Triêng. Được xét chế độ bán trú có 207 em, tiêu chuẩn mỗi em được hưởng 15kg gạo và được trợ cấp 560 nghìn đồng/tháng. Toàn trường 131 học sinh có sổ hộ nghèo. Ở đây, học sinh không được tiếp cận công nghệ cao hay học hỏi giao lưu với văn hóa bên ngoài. Các em chỉ tiếp cận kiến thức từ các thầy cô trong trường. Hiện trường vẫn chưa có các phòng học chức năng và sân chơi.

“Lâu nay trường mượn 2 phòng của Ủy ban xã cho học sinh bán trú có chỗ nghỉ trưa. Chúng tôi còn đang ước mong sắm được một chiếc tivi cho các em được giải trí và phổ biến kiến thức qua phim ảnh, thì đã nghe tin sắp tới xã sẽ lấy lại cả 2 phòng này để làm việc. Thỉnh thoảng thầy cô cho học sinh truyện, các em mừng lắm. Tất cả chuyền tay nhau đọc”- cô Y Hải kể.

Tuy nhiên trong số truyện đó, còn thiếu cuốn “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyên Ngọc, tác phẩm nổi tiếng xuất bản năm 1965 với bút danh Nguyễn Trung Thành. Tiểu thuyết “Rừng xà nu” kể chuyện kháng chiến bất khuất của dân làng Xô Man. Sau này, theo lời kể của nhà văn Nguyên Ngọc, thì cây xà nu chính là cây thông ba lá, còn làng Xô Man được hư cấu dựa trên các nguyên mẫu có thật ở làng Xốp Dùi của người Giẻ Triêng.

Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, ông A Mô 53 tuổi-Bí thư Đảng ủy xã Đắk Choong cho biết ông có “đọc một chút, biết một chút” về cuốn “Rừng xà nu”. Làng Xốp Dùi đó thuộc xã Xốp. Năm 2001 xã Xốp được tách ra thành 2 xã: xã Đắk Choong và xã Xốp. Còn cô hiệu trưởng Y Hải khẳng định đúng nơi này là “địa bàn gốc” mà nhà văn Nguyên Ngọc mô tả trong tiểu thuyết. Cô hẹn dịp nào phóng viên trở lại, cô sẽ dẫn đi gặp con của cụ Mết, nhân vật có thật được khắc họa ấn tượng trong tác phẩm.

“Tôi tự hào vì các em học sinh nơi đây tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vượt qua để được học chữ. Trước kia, người dân nơi đây đã anh dũng, ngoan cường trong kháng chiến , được tác phẩm “Rừng xà nu” kể lại thế nào, thì bây giờ con cháu họ cũng đang cố gắng từng ngày thoát nghèo thế đó. Ðể làm tốt nhiệm vụ đào tạo mầm non, đội ngũ giáo viên trong trường ngoài giờ lên lớp đều học thêm ngôn ngữ và phong tục tập quán của người Giẻ Triêng, để thuyết phục đồng bào tạo mọi điều kiện cho con em học tốt”- cô Y Hải nói.

MỚI - NÓNG
Chưa có tiền lệ
Chưa có tiền lệ
TP - Chưa từng có nguyên thủ quốc gia nước ngoài nào tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ, khiến lời mời của ông Donald Trump dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành chưa từng có tiền lệ. Lời mời này nhấn mạnh khuynh hướng của ông Trump về những cử chỉ gây ấn tượng mạnh nhằm tái định hình mối quan hệ hoặc thu hút sự chú ý toàn cầu.