Nữ kế toán trẻ vừa mất chồng, vừa ôm cục nợ vì mê muội

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Thế rồi một ngày chồng rầu rầu báo tin anh nợ tiền cờ bạc và 'tình phí' cho cô bồ là tiếp viên quán karaoke đã quá lâu, nếu tôi cứu anh, anh sẽ tu tỉnh, sẽ chung thuỷ với tôi suốt đời…

Tôi được sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo nhưng nổi tiếng hiếu học. Bố mẹ tôi vắt kiệt mồ hôi trên mấy sào ruộng bạc màu để có tiền cho hai anh em tôi ăn học. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có tôi thực hiện được ước mơ đèn sách, còn anh trai tôi phải bỏ dở từ khi chưa kịp thi hết cấp III, ở nhà lao động cùng bố mẹ, nhường phần cho tôi bước vào cổng trường Đại học tìm đến tương lai. Hiểu tấm lòng thơm thảo, dành phần thiệt thòi về mình của anh trai, suốt mấy năm trong trường Đại học Kế toán tôi cố gắng phấn đấu để có học bổng, rồi tranh thủ đi dạy kèm với suy nghĩ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình đồng nào hay đồng đó.

Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi không những làm cho bố mẹ, anh trai tự hào với làng xóm, mà còn giúp tôi có được việc làm tại một công ty tư nhân chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô, xe máy trong thành phố.

“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, tôi bằng lòng với căn phòng trọ nho nhỏ, đơn sơ, bằng lòng với ngày hai bữa cơm bình dân ngay nhà trọ để tiết kiệm đến mức tối đa nhằm tích luỹ chút vốn lo cho bản thân mình khỏi phiền thêm thu nhập ít ỏi của bố mẹ ở quê nghèo nữa.

Suốt 7 năm miệt mài cống hiến cho công ty,  tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ mặc dù nghề kế toán phải đau đầu với những con số dài dằng dặc và bận rộn đến chóng mặt với thu chi tiền vào, tiền ra mỗi ngày.

Đúng là “gái có công, chồng chẳng phụ” khi mà tôi được ban giám đốc nhất trí cho tôi lên lương trước thời hạn, cũng như định mức thưởng quý, thưởng năm của tôi bao giờ cũng nằm trong top cao nhất trong công ty. Tôi mua được cho mình một căn hộ chung cư tuy hơi xa nơi làm việc chút nhưng giá cả vô cùng hợp lí, chiếc xe máy cũ tôi sắm từ hồi mới vào công ty cũng được tôi hào phóng thay bằng chiếc xe tay ga màu đen láng cóng, sang trọng, sành điệu…

Nhà có để an cư, công việc quá ổn định tôi chỉ còn thiếu một nửa kia của mình để hoàn thiện gia đình và báo đáp công ơn bố mẹ cũng như làm yên lòng vợ chồng anh trai khi ai cũng sốt ruột vì tôi đã bước vào tuổi 30, cái tuổi đã toan về già của một người phụ nữ.

Lo lắng nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm cho mình bến đỗ bình yên thì may mắn trong lần tháp tùng sếp đi kí hợp đồng nhập khẩu phụ tùng ô tô tôi có được anh. Thực ra gọi anh chứ người đàn ông tôi chọn kém tôi đến 4 tuổi, anh là nhân viên hành chính của công ty đối tác và có lẽ là tình yêu sét đánh đã khiến tôi quên rằng mình đang làm cái việc ngược đời là cọc đi tìm trâu!

Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức chỉ sau chưa đầy nửa năm tìm hiểu. Biết hoàn cảnh nhà chồng còn nhiều khó khăn, chồng cũng thu nhập khiêm tốn nên tôi chủ động đưa cho chồng tiền để anh về quê giúp bố mẹ sửa lại nhà, rồi tự nguyện mở tài khoản riêng cho chồng để rót đầy thẻ của anh mỗi khi anh muốn.

Tôi cảm nhận rõ mỗi lần tôi đáp ứng đầy đủ kinh tế cho gia đình chồng, cho chồng là tình cảm tế nhị vợ chồng thăng hoa, nồng ấm, còn không thì ngược lại.

Thế rồi một ngày chồng rầu rầu báo tin anh nợ tiền cờ bạc và 'tình phí' cho cô bồ là tiếp viên quán karaoke đã quá lâu, nếu tôi cứu anh, anh sẽ tu tỉnh, sẽ chung thuỷ với tôi suốt đời… Mù quáng, tôi dùng quyền kế toán của mình để sửa phiếu chi, lấy tiền về 'cứu' chồng.

Chẳng khó để giám đốc công ty phát hiện, tôi bị đuổi việc. Còn chồng trẻ đã trở mặt ngay khi anh viết sẵn đơn li hôn vì biết rằng tôi phải bán căn hộ chung cư, hoàn tiền cho công ty nếu tôi không muốn ra toà đối diện với pháp luật.

MỚI - NÓNG