Tôi về làm dâu nhà chồng từ khi tôi tròn 20 tuổi, học hành, văn hóa có hạn lại sinh liền 2 đứa con trong 3 năm, nên tôi bằng lòng với công việc cùng mấy chị em nữa nấu cơm cho đội xây dựng của chồng cho đến nay đã được 12 năm. Chồng hơn tôi đúng 6 tuổi, anh có nghề xây dựng cha truyền, con nối, nên khi bố chồng tôi không may bị tai nạn lao động phải lui về quê thì chồng tôi tiếp nhận đội thợ gồm bà con, họ hàng cùng làng đã gắn bó với bố chồng tôi bấy lâu một cách tự tin, mặc dù khi đó anh mới 25 tuổi và một năm sau anh mới rước tôi về làm vợ.
Tôi biết, để có được một việc làm duy trì cuộc sống cho cả đội thợ và gia đình của họ là một điều khó khăn với chồng tôi, tuy vậy tôi cũng mừng vì chồng hoàn thành hợp đồng đúng hạn, bảo đảm chất lượng, giá cả lại hợp lí nên chuyện đội thợ phải nghỉ việc do không có công trình chưa xảy ra lần nào.
Ngày trước, mỗi khi đội thợ đi nhận việc ở xa, tôi băn khoăn lo lắng khi phải gửi hai con lúc cho bên ngoại, lúc cho bên nội. Nhưng nay con trai đầu đã 11, con gái út cũng đã lên 9, hai đứa đều ngoan, tự giác học tập và bảo ban nhau cơm nước khi bố mẹ vắng nhà, nên vợ chồng tôi đều yên tâm kiếm tiền, tích lũy kinh tế cho gia đình như kế hoạch chúng tôi dã bàn định.
Việc làm ăn đang thuận lợi, suôn sẻ, thì mẹ chồng tôi đổ bệnh, trong khi bố chồng sức khỏe kém do tai nạn lâu nay phải dựa vào mẹ chồng. Vì các em gái chồng đều đã có gia đình riêng ở xa nên chồng đành khuyên tôi nghỉ làm ở đội thợ để ở nhà chăm lo đỡ đần cho hai cụ, đến khi các cụ tự phục vụ được thì tiếp tục nghề nấu cơm cho đội thợ. Phận làm vợ, làm dâu con nhà chồng tôi không từ chối được nên tôi trở về quê phụng dưỡng bố mẹ chồng và chăm sóc cho hai con bấy lâu nay vẫn thiệt thòi vì ít có điều kiện gần gũi mẹ.
Cách đây chừng tám tháng, anh vui mừng báo tin anh vừa nhận được công trình xây căn nhà bốn tầng cho khách trên phố huyện. Biết đường từ làng lên huyện khá xa nên tôi động viên chồng yên tâm làm việc và tự lo cho bản thân trên đó, còn các con và bố mẹ ở nhà đã có tôi gánh vác. Tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn khi có được một gia đình êm ấm với người đàn ông luôn xứng đáng là bờ vai vững chãi để vợ con nương tựa, yêu thương.
Thời gian đầu chồng chăm về nhà thăm bố mẹ, vợ con và đều đặn đưa tiền để tôi chi tiêu. Thế nhưng, chuyện tốt đẹp đó chỉ kéo dài được hai, ba tháng thì chồng thưa về hẳn, cùng với việc chồng dè sẻn, có lúc quên luôn món tiền theo kế hoạch là đến hẹn đưa cho tôi.
Ngạc nhiên hơn nữa là tháng vừa rồi chồng còn về rút cả tiền tiết kiệm dành để dự phòng của gia đình với lí do chủ nhà chưa tạm ứng tiền nên không có để trả lương cho thợ, vì vậy anh mượn trước để giải quyết thu nhập cho anh em.
Chưa có cách nào để xác minh sự thật thì nghe tin chồng “chết” một cô gái trẻ xinh đẹp, nổi tiếng lẳng lơ khéo chiều bồ già là chồng tôi, nên bao nhiêu tiền chủ nhà thanh toán anh “trút” hết vào những “thú vui” cùng cô gái làm nghề phục vụ quán nhậu đó. Bây giờ chồng tôi mất khả năng trả lương cho anh em thợ, và những người thợ bấy lâu gắn bó với chồng tôi lần lượt bỏ đội đi tìm việc khác. Vậy là từ một chủ thầu có uy tín, chỉ vì ham của lạ chồng đã thất cơ, lỡ vận lại còn mang nợ về cho bố mẹ, vợ con ở quê nữa.