Sơn Thủy tranh biện

TP - Thấy tình hình quá căng thẳng, quá nóng, quá nguy hiểm, Ngọc Hoàng mới làm trung gian đứng ra tổ chức cuộc đàm phán hai bên Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Ngọc Hoàng đề dẫn: Mấy ngàn năm rồi hai khanh cứ mãi nuôi mối thâm thù, đời đời kiếp kiếp biết bao giờ mới kết thúc? Các khanh chỉ biết thỏa niềm riêng tư mà quên mất nỗi khổ của muôn dân. Mới hay, ải mĩ nhân nó giăng mắc khiến các khanh không thể thoát khỏi kiếp tiểu nhân lên bậc quân tử. Nay, ta đứng làm trung gian, bao hậm hực, tức tối nói ra một lần rồi bắt tay hòa hiếu.

Sơn Tinh lên tiếng: Xin Ngọc Hoàng minh xét. Thủy Tinh mưu sâu kế gian cài cắm hồ treo, thủy điện giăng mắc. Chỉ cần thời cơ là đánh từ trong lòng ra, tập hậu mọi bề khiến dân tình điêu đứng. Đường phố thành sông, sân bay thành biển… Ác độc cỡ đấy, sao có thể bắt tay làm bằng hữu?

Thủy Tinh phá lên cười: Ha ha ha! Thiên hạ biết ai là kẻ thâm độc nhá! Nói thế mà không biết ngượng à? Ai xả độc bức tử muôn quân từ cá tôm cua ghẹ của ta? Ai biến nước biển trong xanh thành tím tái khiến san hô rong tảo chết lịm? Không những tấn công trực diện, Sơn Tinh còn diễn trận đồ bát quái vu oan giá họa khiến dân chúng hoang mang…

Sơn Tinh không thể kìm nén lớn tiếng: Đường đường là bậc chính nhân quân tử, ta đây chẳng thèm dùng mưu chuột nhắt, ta vu oan giá họa chi ngươi?

Thủy Tinh: Ôi, thế thì làm sao có thể đàm phán và tranh luận được khi ngươi cứ cực đoan cho rằng mình luôn minh bạch? Vương quốc của ta bỗng nhiên rơi vào thảm họa, ngươi vu cho do tảo đỏ nở hoa? Một lần thiên hạ còn tin, lần hai đố còn ai tin nữa. Bẽ bàng…bẽ bàng quá đi!

Ngọc Hoàng: Đức Phật dạy, oán báo oán, oán thù chồng chất, các ngươi luôn xung đột thế này thì làm sao vũ trụ âm dương hòa hợp được. Truyền, 70 năm tới (Ngọc Hoàng cười, vì đúng tuổi thọ của Formosa) các ngươi tu nhân tích đức xong ta lại tái đàm phán!

Bãi triều!